Hương Vị Cà Phê

Hương Vị Cà Phê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325770

Bình chọn: 8.00/10/577 lượt.

i điệu bộ chảy nước đánh bài chuồn với fanclub nữa, tất cả đều thật tuyệt vời! Cô không hiểu tại sao anh ấy lại đột nhiên chủ động với cô như vậy, có hỏi anh ấy nhưng chỉ nhận được câu trả lời lãng xẹt: Tôi thèm uống cà phê mà sợ mất ngủ nên kiếm em = =

Nhớ lúc anh đưa cô về kí túc, Lam Anh cũng đã cố hỏi tuần trước anh ấy xảy ra chuyện gì mà mất tích cộng bỏ luôn cả thi GB, nhưng anh ấy đều lảng tránh và chuyển ngay sang đề tài khác. Cô hiểu anh ngại không nói nên cũng chả gặng hỏi nữa, nhưng thật sự trong lòng không yên. Cảm giác như có chuyện gì đó không hay sắp đến!

Đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại réo, cầm lên thì mọi áng mây trắng đều giải tán nhường chỗ cho mây đen u ám quanh đầu.

Là Kỳ!

Nghía nhìn mấy đứa trong phòng bằng ánh mắt ái ngại, Thúy hất mặt ý chỉ nghe đi, Hương cũng vỗ vai an ủi tiếp thêm sức lực cho cô để nghe điện.

“Alô…”

“Em rảnh không, ra N.Jazz ở khu giải trí gặp anh một lúc”

Suy nghĩ một hồi, Lam Anh đồng ý rồi vội xuống giường khoác chiếc áo phao ấm vào người, mau chóng ra khỏi phòng. Kỳ, đúng, anh ấy sẽ cho cô lý do xác đáng nhất về việc đột nhiên bị ép đính hôn này!

Chín rưỡi tối – quán cà phê N.Jazz ở đại sảnh khu giải trí...

Kỳ đã ngồi ở một góc, nơi ánh đèn chiếu đến ít nhất, chỗ khuất nhất và mọi người cũng ít để ý nhất. Tay anh nâng một ly rượu màu nâu vàng, tiếng đá va leng keng vào nhau làm không gian quanh anh thêm ảm đạm. Đôi mắt mơ màng hướng đến nơi sân trường rộng khắp nay được chiếu sáng bởi đèn cao áp trắng, có vẻ anh khá thoải mái thả trôi cảm xúc cùng điệu nhạc Blue sâu lắng mà không để ý Lam Anh đã tiến đến từ bao giờ.

“Anh đợi em lâu chưa?” – Lam Anh chủ động ngồi xuống trước anh

Kỳ đang hướng mắt ra khung cảnh thấy có tiếng nói thì quay lại, ngay lập tức anh ấy nhoẻn miệng cười nhẹ.

“Chưa em, có lạnh lắm không?”

“Dạ không sao. Mà sao anh lại uống rượu?” – Lam Anh nheo mày nhìn cốc thủy tinh chứa dung dịch lỏng màu nâu vàng thỉnh thoảng lại ánh lên bởi phản xạ từ ánh đèn vào những viên đá sáng.

Kỳ đưa ly rượu đang cầm ra trước mặt, lắc lắc một cái, rồi lại nhoẻn miệng cười hư không. Thái độ này của Kỳ làm Lam Anh có chút đề phòng.

“Cho một ly sữa nóng”- Kỳ không để cô lựa chọn mà chủ động gọi đồ - “Lam Anh, anh vừa mới biết tuần anh ở Mỹ, em xảy ra chuyện gì!” – đôi mắt Kỳ chợt đanh lại, di chuyển từ cốc rượu lên chiếu thẳng vào cô.

Ý anh ấy là chuyện gì? Vụ điểm số hay vụ ghép hình?

“…”

“Tại sao em không nói với anh?”

“Ý anh là gì ạ?” – mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay và trán bắt đầu tứa ra. Không hiểu sao nhưng cô thấy mọi chuyện không ổn, cảm giác này còn đáng sợ hơn khi cô đối diện với đôi mắt sát khí của Huân. Cứ như đứa trẻ làm điều sai trái bị mẹ phát giác vậy!

“Tại sao em không nói với anh mà lại để Huân nhúng tay vào?” – giọng nói của Kỳ nhuốm mùi tức giận, mày anh cũng cau lại.

“Em…” – Lam Anh bị mùi thuốc súng do Kỳ tạo ra làm cho sợ hãi đến nỗi lắp bắp. Giờ thì cô biết cảm giác không tốt đó là gì rồi.

“Có phải vì chuyện đó mà em mới không chấp nhận anh không hả Lam Anh?”

“Anh Kỳ…em…”

“Anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh không biết mình đã làm gì khiến em từ chối như vậy? Lúc đầu, anh cứ nghĩ do anh chưa cố gắng đủ, sau đó em nói em thích Huân, anh vẫn tin chỉ cần anh cố gắng hơn nữa em sẽ thay đổi. Nhưng giờ thì anh biết, phải đến 90% em vì chuyện lần đó nên phải tránh xa anh, có phải không?” – từng câu từng chữ của Kỳ đều tăng lên một phần tức giận, một phần chua xót. Mùi men vờn quanh càng làm cung cách nói chuyện của anh ấy thêm bế tắc, mù mịt.

“…”

Không khí giữa hai người trở nên đặc quánh đến mức quỷ dị. Đâu đó chỉ còn bản nhạc “Don’t know why” được phối lại, đâu đó chỉ còn tiếng thở dài ngao ngán, đâu đó tiếng đá nước va vào nhau giữa không khí đông lạnh khiến nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Kỳ không nhìn Lam Anh, nhưng từ phía cô có thể thấy được đáy mắt tức giận và bực bội của anh. Cô hiểu tại sao anh giận, nhưng không như những gì anh nói là cô lấy đó làm mục đích để xa anh. Lam Anh luôn coi anh như người anh trai thân thiết, cô càng nghĩ anh sẽ nghe những gì trước đó cô đã thổ lộ mà hiểu tại sao cô phải giữ khoảng cách với anh như vậy. Nhưng có lẽ vào tai anh, chuyện lòng cô chỉ như gió thổi qua hay như tin lá cải không đáng quan tâm.

“Chuyện mẹ anh bắt đính hôn, thôi đi. Anh không muốn ép em” – Kỳ đột nhiên lên tiếng sau thời gian tĩnh lặng.

Lam Anh mở to mắt hướng về phía anh, là anh không cho cô cơ hội để mấp máy môi mà liền giằng thế nói trước:

“Vì mẹ anh ngày trước bị mất một đứa con gái, nên từ sau đó tâm tính không tốt. Lại vì em dễ thương, trong sáng, đúng với những gì bà ấy mơ ước về con gái mình nên mới vội vã bắt em như vậy” – Kỳ xoay mặt đối diện với cô – “Chuyện này, anh thay mặt mẹ xin lỗi em. Anh sẽ lo lắng ổn thỏa đâu vào đấy!”

Nói rồi anh để tờ tiền x


Insane