Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324810

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

màn đêm hờ hững không
biết là bao lâu nhưng cái không gian lạnh lẽo ấy khiến người khác phải cảm thấy
rùng mình.

Đan dần mở mắt sau một giấc ngủ dài rồi chợt nhận ra mình đã
ngủ quên trên ghế sofa từ lúc nào. Có ai đó đã đắp mền giữ ấm cho cô nên cô
không cảm thấy lạnh mà ngủ luôn một mạch tới sáng. Thấy Đan ngồi dậy bà ** mỉm
cười:

_Cô Đan dậy rồi à?

_Anh Thiên Quốc đâu rồi **?

Bà ** đang loay hoay nhặt rau nghe Đan hỏi thì ngẩng đầu lên
nhìn rồi trả lời:

_Cậu chủ đi làm rồi đến chiều mới về, cậu dặn tôi ở nhà chăm
sóc cô cần thận!

Đan cười xòa:

_Tôi không sao đâu với lại tôi đâu còn là con nít nữa, hôm
nay tôi ra ngoài chơi nhe **!

Bà ** lo lắng hỏi:

_Cô khỏe hẳn chưa mà đòi đi chơi?

Đan nhanh nhẩu nói:

_Tôi khỏe lắm ** à, tôi đi nhé!! nói rồi Đan phóng tót lên
phòng lấy đồ đạc và ra ngoài.

Đan bước chậm rãi trên con đường khá tấp nập người qua lại sầm
uất. Cô dừng chân bên một cửa hàng cofee có cái tên khá ngọt ngào SWEET COFFEE.
Đan bước vào bên trong quán và chọn một cái bàn gần cửa sổ để nhìn ra phía bên
ngoài. Trong tiếng nhạc du dương Đan say sưa nhâm nhi tách cà phê đen thơm lừng.
Dòng người đi qua lại bên ngoài tấp nập nhộn nhịp khác hẳn không khí bên trong
quán ảm đạm và sâu lắng theo từng giai điệu của bài hát.

“………………”

If only you could see the tears

In the world you left behind

If only you could heal my heart

Just one more time

Even when I close my eyes

There’s an image of your face

And once again I come to realize

You’re a loss I can’t replace

Soledad, it’s a keeping for the lonely

Since the day that you were gone

Why did you leave me, Soledad?

In my heart you were the only

And your memory lives on

Why did you leave me, Soledad?

Walking down the streets of Nothingville

Where our love was young and free

Can’t believe just why an empty place

It has come to be

I would give my life away

If it could only be the same

‘Cause I can’t still the voice inside of me

That is calling out your name

Soledad, it’s a keeping for the lonely

Since the day that you were gone

Why did you leave me, Soledad?

In my heart you were the only

And your memory lives on

Why did you leave me, Soledad?

Time will never change

The things you’ve told me

After all we’re meant to be

Love will bring us back to you and me

If only you could see

Soledad, it’s a keeping for the lonely

Since the day that you were gone

Why did you leave me, Soledad?

In my heart you were the only

And your memory lives on

Why did you leave me, Soledad?

It’s a keeping for the lonely

Since the day that you were gone

Why did you leave me, Soledad?

In my heart you were the only

And your memory lives on

Why did you leave me, Soledad?

Why did you leave me, Soledad?

“……………….”

Ở một góc khuất trong quán một chàng trai dáng vẻ phong trần
đang đắm mình trong những ly rượu để mong giải tỏa hết nỗi u phiền trong lòng
cho đến say mèm không còn nhận thức được điều gì nữa. Anh lấy điện thoại ra và
bấm số gọi. Giọng An Vi bên đầu dây vang lên đầy vẻ lo lắng:

_Giám đốc đang ở đâu vậy? Cả ngày hôm nay tôi liên lạc hoài
mà không được!

Thạc Hy nói trong mơ màng:

_SWEET COFFEE!! nói rồi Thạc Hy cúp máy, anh ngã người ra ghế
và nhắm nghiền mắt lại.

Một lúc sau An Vi xuất hiện cô lo lắng chạy vội đến bên Thạc
Hy:

_Giám đốc, giám đốc anh có sao không?? nhưng anh chàng vẫn
ngủ ngon lành. Nhìn mấy chai henessy đổ nghiêng ngã trên bàn thì có vẻ như có kẻ
lại vừa dùng rượu giải tỏa u sầu. An Vi thở hắt ra. Trong lòng đắng lại cô khẽ
thì thầm:

_Tại sao em không thể thay thế cô ấy? Cô đưa mắt nhìn Thạc
Hy ánh mắt tha thiết song anh chàng vẫn say ngủ không phản ứng gì. An Vi kêu bồi
bàn đến rồi thanh toán tiền. Cô dìu Thạc Hy ra xe. Đan ngồi ngẩn ngơ quan sát
xung quanh quán thì thấy cô gái dìu chàng trai say mèn ra cửa thì đưa mắt nhìn
theo. Không hiểu sao từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú kia lại khiến Đan cảm
thấy quen thuộc vô cùng. Đan nhìn theo cho đến khi hai kẻ đó lên và bóng dáng
chiếc xe dần khuất sau dòng xe cộ tấp nập.

Chiếc BMW dần dừng lại trước cửa Penhouse. An Vi dìu Thạc Hy
theo lối đại sảnh về nhà. Anh chàng say khướt đến độ không còn một tí sức lực
khiến An Vi mệt nhoài cả người. Dìu Thạc Hy nằm xuống giường An Vi thở hổn hển.
Sau đó cô ngồi xuống giường cạnh Thạc Hy An Vi đưa tay lên vuốt mặt Thạc Hy ánh
mắt đượm buồn cô khẽ nói:

_Em biết sẽ rất khó để anh quên cô ấy nhưng hãy luôn nhì


XtGem Forum catalog