
on đường
cao tốc để đưa Đan về nhà. Suốt đoạn đường đi Đan không nói gì nữa. Cô lặng lẽ
đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài. Ánh mắt của người ấy thật sự khiến Đan cảm thấy
bồi hồi như mình vừa vụt mất thứ gì đó rất quan trọng. Ánh mắt màu nâu hổ phách
vừa lạnh lùng nhưng lại rất đỗi thân quen. Người đó là ai??
Đan vừa ngã người xuống giường chợp mắt được một lúc thì bà
** gõ cửa phòng và nói:
_Cô Đan, cô có người tìm!
Đan dần mở mắt rồi đưa tay lên dụi dụi mắt:
_Ai vậy **?
_Là một chàng trai tôi chưa gặp mặt bao giờ!
Đan ngồi dậy rồi đi đến mở cửa phòng và theo sau bà ** đi xuống
gặp mặt kẻ đang đợi mình. Kẻ đang đợi Đan đang đứng tựa người vào tường. Khuôn
mặt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Dường như nghe tiếng bước chân chàng trai
quay sang nhìn Đan. Anh chàng quả thật rất đẹp. Cái nhìn của anh khiến trái tim
Đan xao xuyến. Bất chợt anh bước đến gần và ôm lấy Đan siết chặt. Giọng trầm
khàn:
_Em có biết anh tìm em biết bao lâu rồi không??
Đan ngơ ngác vội đẩy Thạc Hy ra cô nhìn anh kinh ngạc:
_Anh là ai?
Thạc Hy cũng không kém phần kinh ngạc anh nhẫn nại hỏi:
_Em không nhớ anh??
Đan ngước đôi mắt ướt lên nhìn Thạc Hy long lanh như con mèo
mít ướt:
_Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ gì cả?
Thạc Hy chụp lấy vai Đan xoay người cô đối diện anh. Ánh mắt
màu nâu hổ phách tuyệt đẹp đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày đêm anh nhung
nhớ đến gần như phát điên:
_Nói anh biết đã xảy ra chuyện gì?
Đan ngước mắt lên nhìn Thạc Hy bất chợt bắt gặp ánh mắt khiến
cô đau tim nên đành cụp mắt xuống như con mèo con:
_Tôi bị tai nạn nên không thể nhớ được gì, xin đừng hỏi gì cả!
Thạc Hy sững người nhìn Đan:
_Tai nạn??
Bấy giờ anh mới hiểu ra lí do vì sao Đan lại mất tích một
quãng thời gian dài đằng đẵng đến thế. Anh ôm chặt Đan vào lòng khẽ thì thầm:
_Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em, anh thật đáng
trách!
Mặc dù vẫn không nhớ gì nhưng chàng trai này lại khiến Đan cảm
thấy thật thân thuộc nên cô cũng không đẩy anh ra nữa mà cứ để mặc cho anh ôm lấy
cô thật chặt. Cái mùi cơ thể trên người anh cứ tỏa thoang thoảng quanh sóng mũi
cô.
Thạc Hy dần nới lỏng vòng tay buông Đan ra. Anh nhìn sâu vào
đôi mắt ươn ướt của cô rồi hỏi:
_Em và Quân có quan hệ gì?
Đan ngớ người ra giây lát rồi đáp:
_Trong thời gian tôi bị tai nạn anh ấy đã chăm sóc tôi rất
chu đáo vì anh ấy nói tôi là bạn gái của ảnh!
Thạc Hy tức giận đến độ nắm chặt nắm tay là ánh mắt dần chuyển
sang màu đen sẫm:
_Vậy là em tin lời hắn?
Đan tròn mắt nhìn Thạc Hy xong cô lại cụp đối mắt ướt nhìn
xuống chiếc áo sơ mi màu xanh navy của anh rồi nói:
_Vậy thì tôi có thể tin anh à?
Thạc nhìn Đan chua xót nói:
_Em hoàn toàn có thể tin anh!
Đan cong môi:
_Anh nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến độ đi tin một người mà tôi chỉ
gặp có một lần sao?
Thạc Hy nhìn Đan ngỡ ngàng vì thái độ lạnh lùng của cô song
anh điềm đạm nói:
_Em muốn nghĩ sao cũng được nhưng anh sẽ giúp em hồi phục
trí nhớ!
_Thật sao? Đan vội hỏi.
Thạc Hy nhìn Đan nồng ấm rồi nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời
rồi anh bất ngờ cúi xuống hôn lên vầng trán cô rồi nói:
_Anh về đây, ngày mai anh sẽ dẫn em đến một nơi! Nói rồi anh
mỉm cười rồi quay đi. Đan bị nụ cười của Thạc Hy làm cho say nắng đến độ ngây
người ra như pho tượng gỗ.
Đan bị nụ cười của Thạc Hy làm cho say nắng đến độ ngây người
ra như pho tượng gỗ.
Anh chàng thư ký cầm xấp tài liệu lịch trình đã chuẩn bị sẵn
cho Thiên Quốc và đọc cho anh nghe:
_Dự họp của hội đồng quản trị vào ngày mốt, Đến tham dự họp
báo của tập đoàn K vào ngày tới,… ngừng một chút anh đưa mắt nhìn Thiên Quốc rồi
quay lại với xấp lịch trình của mình anh chàng đọc tiếp:
_Thưa tổng giám đốc, chúng ta vừa nhận được một thư mời đến
dự hội thảo của tập đoàn dầu khí ở Nhật vào tuần sau, giám đốc sẽ đi không? Anh
chàng ngừng lại và chờ đợi câu trả lời của Thiên Quốc. Thiên Quốc trầm ngâm suy
nghĩ rồi nói:
_Tất cả cuộc họp cậu cứ chuẩn bị sẵn đi, còn những cuộc họp
không quan trọng thì hãy hủy bỏ, tôi sẽ đến dự hội thảo ở Nhật! Anh chàng thư
ký gất đầu:
Nằm trên giường Đan trằn trọc bâng khuâng vì cô không biết
cô có nên đi với anh chàng có đôi mắt màu hổ phách đẹp tuyệt đó vào ngày mai
hay không thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Đan cất giọng:
_Ai vậy?
_Cô Đan, cậu chủ đang đợi cô ở dưới nhà!
Đan uể oải ngồi dậy đáp:
_Uhm, tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay! Nói rồi cô bước đến tủ
quần áo và khoác vào một chiếc áo khoác mỏng mặc ở nhà rồi đi dọc theo hành
lang xuống gặp Thiên Quốc. Anh chàng đang ngồi chễm chệ trên bộ ghế sofa và xem
tivi. Thấy Đan anh mỉm cười:
_Lại đây em gái!
Đan thủng thẳng bước đến gần Thiê