
mất. Song Nhi nhìn theo nước mắt cô chảy dài dọc xuống hai
bên gò má nóng hổi. Con bé Nghi nãy giờ trong nhà thấy mẹ Song Nhi quỳ xuống
thì cứ nghĩ Thiên Quốc là người xấu đến ức hiếp mẹ nó nhưng nó không dám bước
ra ngoài bảo vệ mẹ nó vì nó cũng sợ ánh nhìn của anh. Anh trông như những người
xấu mà nó coi được trên tivi. Đợi khi nghe tiếng xe Thiên Quốc chạy xe nó mới
nhảy cẫng ra ôm lấy mẹ nó giọng mếu máo:
_Mẹ Song Nhi ơi, đừng khóc!
Song Nhi đưa tay quẹt giọt nước mắt vừa lăn dài xuống đôi gò
má mỉm cười với con bé:
_Mẹ không sao đâu, mẹ con ta vào nhà thôi! Nhưng cô vừa đứng
lên thì cảm thấy xây xẩm cả mặt mày nên tay bấu chặt vào con bé để mình không
quỵ xuống. Con bé đau nên mặt nhăn lại:
_Mẹ Song Nhi bấu con đau quá! Song Nhi sực nhận ra cô vội lấy
tay mình ra khỏi vai con bé rồi xoa xoa nhè nhẹ vào chỗ cô vừa làm con bé đau:
_Mẹ xin lỗi con! Con bé dìu Song Nhi vào nhà và chạy vội đi
rót cho cô một ly nước lọc còn Song Nhi thì ngẩn ngơ như người mất hồn. Cô lẩm
bẩm tự hỏi mình:
_Anh hận cô đến thế sao?
“…………….”
Thoắc cái mà hơn một tháng ròng. Song Nhi lững thững rời khỏi
bệnh viện trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm. Lỗ tai cô lùng bùng đến độ tưởng chừng
như không thể nghe được gì nữa. Những lời vị bác sĩ đó vừa nói với cô là thật
sao? Có phải ông trời muốn cô dùng mạng sống của mình để bù đắp cho những lỗi lầm
mà cô đã gây ra?? Dường như vẫn không tin vào sự thật cô lật vội cái báo cáo
xét nghiệm ra xem lần nữa nhưng chỉ toàn là tiếng Nhật. Những lời của bác sĩ
người Nhật đó nói cô chỉ hiểu khi có người phiên dịch dùm. Có phải người đó đã
phiên dịch sai chăng? Song Nhi bật cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình.
Cô cũng thừa biết sức khỏe của cô ngày càng yếu đi. Cô dường như không còn đủ sức
để lao động nuôi bé Nghi nữa. Nếu không may cô chết thì con bé sẽ ra sao? Nghĩ
đến con bé nước mắt Song Nhi không ngừng rơi. Con bé còn quá nhỏ để có thể
đương đầu với cuộc sống. Không cô không thể bỏ mặc nó lại một mình bơ vơ được.
Thấy Song Nhi vể đến cửa nhà con bé chạy ra mừng quấn quít miệng ríu rít:
_A, mẹ Song Nhi về rồi!
Song Nhi ngồi xuống kéo con bé vào lòng rồi ôm chặt:
_Mẹ xin lỗi con! Vừa nói cô vừa siết chặt con bé trong vòng
tay mình. Con bé không hiểu gì nên nó cứ đứng đấy mặc cho Song Nhi ôm. Khóe miệng
xinh xắn của nó nhoẽn lên thành nụ cười. Nó lí nhí vào tai cô:
_Con yêu mẹ Song Nhi còn nhiều hơn mẹ Lan của con nữa!
Song Nhi kéo con bé ra nghiêm mặt:
_Hứa với mẹ con sẽ không nói như vậy nữa!! Mẹ Lan yêu con rất
nhiều con biết không?
_Dạ, con hứa. Vậy mẹ Song Nhi có yêu bé Nghi không?
Song Nhi mỉm cười rồi kéo con bé vào lại vòng tay mình dịu
dàng nói:
_Mẹ Song Nhi cũng rất yêu con!
Con bé vòng đôi tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy Song Nhi thỏ thẻ
nói:
_Con yêu mẹ lắm!
Song Nhi đưa tay lên vuốt mái tóc đen mượt của con bé cô hỏi:
_Thế bé Nghi có ngoan không?
Con bé vội đáp giọng hân hoan:
_Con ngoan mà mẹ!
_Thế thì bé Nghi phải nghe lời mẹ nhé!
“…………..”
Song Nhi dặt bé Nghi xuống máy bay rồi bắt một chiếc taxi đi
đến nơi cô cần đến. Ngồi trên taxi Song Nhi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe
sau một thời gian dài xa quê hương dường như mọi thứ đều trở nên xa lạ. Con bé
thì thích thú vô cùng nó cứ dòm dáo dác cảnh vật xung quanh miệng tíu ta tíu
tít nói:
_Mẹ Song Nhi ơi chỗ kia đông người quá, mẹ Song Nhi ơi nhìn
kìa! Song Nhi quay sang nhìn theo hướng tay con bé chỉ là một cửa hàng được sơn
màu chủ yếu là màu hồng. Một cửa hàng đồ chơi. Con bé đưa mắt nhìn luyến tiếc
không rời cho tới khi chiếc taxi chạy qua một đoạn xa cho đến lúc không còn
nhìn thấy gì được nữa. Song Nhi hiểu cảm giác thèm thuồng của nó nhưng chỉ tiếc
là khi sinh ra nó đã không có được cuộc sống hạnh phúc như bao đưa trẻ khác.
Song Nhi dịu dàng nói:
_Bé Nghi ngoan thì mẹ sẽ mua cho nhiều đồ chơi chịu không?
Con bé nhìn Song Nhi rồi lắc đầu nguầy nguậy:
_Con không cần đâu, con chỉ cần mẹ Song Nhi thôi!
Chiếc taxi dừng lại trước cửa căn biệt thự sang trọng mà
Song Nhi đã đưa tờ địa chỉ cho người tài xế. Song Nhi trả tiền rồi dẫn bé Nghi
xuống xe. Cô run rẩy đưa tay lên nhấn vào cái chuông cửa. Nghe tiếng chuông cửa
bà ** lật đật chạy ra mở cửa. Bà càng ngạc nhiên khi thấy người nhấn chuông
không ai khác mà lại là Song Nhi. Cô lễ phép gật đầu chào bà **. Bà ** vội hỏi
thăm:
_Cô đi đâu mà biền biệt vậy?? Không có cô tính tình cậu chủ
tệ lắm!!
Song Nhi cười nhạt đáp lại. Chợt nhận thấy con bé gái đang
ôm khư khư chân của Song Nhi bà ** ngạc nhiên hỏi:
_Còn cô bé này?
Song Nhi nắm tay con bé kéo nhẹ ra phía trước. Con bé gật đầu
lễ phép:
_Con chào bà!
Song Nhi mỉm cười:
_Đây là con gái của con, có Thiên Quốc ở nhà không bà?
Bà ** vội nói: