
/>##%^^##.... và bạn Kim sẽ giúp Hoàng.
- Cái gì???????????? – nó và Hắn cùng hét lên – Em phản đối!!!!!
- Hai em có ý kiến gì à????
- Sao lại cho em học chung con khùng/tên bịnh hoạn này????? – cả hai phản đối kịch liệt
- Thế Hoàng học tệ môn nào???????? – ông thầy hỏi
- … ai bít đâu! Môn nào cũng như môn nấy… - hắn nhăn nhó trả lời
- Vậy kim học giỏi môn nào???????/ - ổng hỏi típ
- em học…đều đều…
- vậy thì quá hợp lí rùi!!! Phản đối gì nữa???????? – ông thầy nổi xung thiên lên, hai đứa nín thinh
ra về, nó lẳng lặng đi…
- Hix hix, sao mà xui thế hok bít!! – Nó than thân trách phận
- Mày làm gì ủ rủ vậy? chỉ là đôi bạn học tập thui mà! Mày dạy hắn hok nghe cứ… thẳng tay, hành hạ cho hắn bít!
- Nếu cậu mún tớ sẽ đổi với cậu – Khánh đề nghị, cậu cũng không vui khi nó với hắn… cứ bên nhau suốt
Nghe vậy Vân liền đổi sắc mặt… xanh lè.
- Thui! Mình ổn mà, hok sao đâu. Mình về trước đây!
Vậy là từ hum sau nó phải sang nhà hắn...dạy kèm. Hắn bề ngoài thì phản đối, nhăn nhó nhưng trong lòng thì… thấy vui vui. Nói thật ra, từ khi không còn phải chịu đựng cái hình phạt khổ sai kia, không còn được gặp nó nhìu nữa, hắn cảm thấy thíu thíu, trống vắng và đôi lúc…nhớ nó. Hắn cũng chả hỉu sao cái con sư tử hà đông đó lại làm hắn khổ sở như thế. Mỗi khi thấy nó và Khánh thân mật là hắn như nổi lửa trong lòng. Cứ kiếm chuyện với nó. Lấy ví dụ điển hình… nó, Khánh và Vân đang ăn dưới căn tin, Khánh cứ gắp thức ăn cho nó suốt, nó thì cười cười nói nói, nhìn Khánh thân thiết lắm. hắn ta thấy zậy, tức tối bước lại nắm tay nó lôi đi… tất nhiên là nó hok chịu đi rùi
- Chú tui…à không, hịu trưởng kiu cô kà!!!!!
- Hả?? zậy à? uk thì từ từ tui đi…
Hắn lôi nó đi một mạch, mà có phải tới phòng hịu trưởng đâu! Hắn dẫn nó ra sân sau của trường.
- Này! Thầy đâu?????? – nó ngây thơ hỏi
- ổng…ai bít đâu!
- LỪA TUI À??????? – nó điên lên, và sau đó…
#$%^**%%$#$%
Xong! Nó bước đi, bỏ lại hắn tơi tả tả tơi. Đấy là sự trừng phạt dành cho ai dám lừa nó.
- Cô…cô…dám đánh tui à????????????? – hắn hét lên trong khi nó vẫn hùng hổ bước đi hok thèm nhìn lại.
Hum sau, nó đứng trước một cái biệt thự to đùng… nhìn thui là nó đã thấy choáng. “hix hix, khi nào mình được ở cái nhà to thế này nhỉ?” nó thầm nghĩ.
Nó đưa tay nhấn chuông, cửa mở ra… bà giúp việc cười tươi
- chào cháu! Cháo đến kèm cậu chủ học đấy à?????
- dạ! – nó nở một nụ cười đáp lại tươi hok kém.
- Bà chủ, ông chủ bận việc ở công ty hết rùi, chỉ có cậu chủ ở nhà.
- Dạ! – nó chỉ bít dạ, chứ nói gì bây giờ?
- Cháu di theo con đường này, qua cái cầu rùi quẹo trái, sau đó vào nhà, cháu quẹo phải, đến cái phòng thứ tư sẽ có một cầu thang, cháu lên lầu hai, phòng cuối…
Chưa gì mà nó đã thấy chóng mặt, trời ơi, cái nhà gì mà lớn thế không biết.
Nó lướt quá khuôn viên, quả thật nó chưa bao giờ thấy ở đâu đẹp thế này, cây cỏ xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng, những tảng đá cũng rấ là nghệ thuật, một con sông nhỏ trong xanh với những con cá đủ màu sắc, nó qua cầu..lát sau nó lên đến phòng cuối, lầu hai…
- Cốc…cốc…cốc…
- Tâm thần à? vào đi…
Chưa gì mà hắn đã làm nó tức điên lên rùi đấy. “tâm thần à?” có ai vô duyên như hắn không chứ? Con nhỏ mới đến mà đã kiu người ta là tâm thần rùi!
Hắn ngồi trên ghế sofa, cười nham nhở. Nó ném cho tên đo cái nhìn không mấy thân thiện
- bây giờ có học hok thì bảo??????
- học thì học! nhưng mà nói cho cô bít! Cô đang ở nhà tui đấy nhá! Cô mà dám làm gì tui thì vệ sĩ vào lôi cổ cô ra đấy – hắn đe doạ
- hừ! – nó chán nản lôi ra một đống sách tập, thước bút viết…
căn phòng không yên bình được lâu, chỉ lát sau
- Trời ơi! Cái bàu này nãy giờ làm mấy lần rùi hả?????????
- Quên chứ bộ!!!!!!!!!!! làm gì dữ zậy???? - hắn cũng chả hiền gì
- Tui nói cho mà biết!!! tui cho hai phút mà hok làm xong thì biết tay tui!!! – nó cũng đang sôi máu. Đúng là dạy mấy thằng ngu mệt thiệt
- Từ từ!!!!!!!!!
Cách đó không lâu
- Trời ơi!!!!!!!!!!!! Sau hok làm bài mà cứ ngồi ăn hoài zậy hả?????? – nó lại hét lên
- Thì làm mệt phải cho ăn chứ? Cô mún tui chết đói à????
- Mệt à???????? này giờ ông cứ ngồi ăn không chứ có làm gì đâu mà mệt. đây này! – nó lôi ra một đống vỏ bánh đủ loại – tui làm bài, không để ý là ông lại lôi bánh ra ăn! Vậy mà bảo đói à???????
- Hừ! làm thì làm. Ông thầy mắc dịch! Sao ông ta lại giao con người đáng iu bé bỏng như tui cho một con phù thuỷ simla như cô không bít!
- LÀM BÀI ĐI NÓI NHÌU QUÁ!!!!!!!!! – nó lại hét lên.
- Hix hix
ngày hum sau nó đến muộn (bận tí việc ấy mà), vừa mở cửa bước vào thì...
- bụp... - nguyên cái gói bay zô mặt nó,