XtGem Forum catalog
Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322791

Bình chọn: 8.00/10/279 lượt.

thế là nước ngọt văng tung toé. Nó ở bên ngoài nghe tiếng cười ha hả của bọn con nít, biết là thế nào nhóc Lâm cũng gây chuyện nên chạy vào và…

- LÂM!!!!!!!!!! EM LÀM GÌ VẬY HẢ??????????

- Hai???... em coá làm gì đâu? Chơi chút thui mà??? Hix hix – lại cảnh cũ “nước mắt cá heo”

Vừa lúc đó, bà chủ bước vào…

- TRỜI ƠI!!!!!!!!!! CÁI GÌ VẬY NÈ?????????????

- Cô…con…con sẽ dọn, con xin lỗi… - nó lấp bắp.

Dọn dẹp xong cái đống chiến trường của tụi nhỏ nó lôi thằng em zìa. Cũng may là cha mẹ ba đứa kia năn nỉ nên bà chủ bỏ qua…

- Từ nay hok bao giờ Hai dẫn Lâm theo nữa đâu! Lâm làm Hai mất mặt quá!

- Lâm coá làm gì đâu? Hixhix

- Thui! Dẹp cái cảnh khóc lóc ỉ ôi đó đi! – nó bực tức zô nhà.

- Hai!!!!!!!! Lâm xin lỗi mà…hai!!!!!!!!!

Sáng hum sau nó đến trường sớm, nhờ chú bảo về đổi dùm cái bàn rùi tiếp tục công việc…đi vòng vòng quan sát tình hình. “Cái thằng ôn dịch. Biết điều thì đừng coá làm phiền mình” nó lầm bầm rủa, chợt thấy kẻ thù tiến zô trường với dáng vẻ rất ư là oai phong. Vừa thấy nó hắn đã tặng cho một nụ cười nữa miệng đểu cáng. Nó cũng phóng lại con mắt hình ziên đạn, tưởng chừng chiến tranh sắp xảy ra thì…

- Weeee! Mày làm gì mà mới sáng sớm mặt hình sự zậy??? – tiếng con Vân

- Đang bực. – nó đáp gọn lỏn

- Ai cả gan chọc hội trưởng của chúng ta zậy cà? À mà tao nghe nói mày mới tuyên chiến chàng hotboy mới chuyển trường hả?

- Hot boy? Hot boy cái con khỉ!!! Hot dog thì có! Nhắc tới thằng mắc dịch đó là tao nổi khùng!

- Thui kệ mày! Tao không mún liên quan.

- Tao hok cần!

Hai đứa nó là zậy, hễ gặp là y như núi lữa sắp lhun trào, nhưng thật sự chúng quan tâm nhau lắm

- AAAA, Khánh kìa!!!!!!!!! – nhỏ Vân nhảy cà tửng.

- Zoiiiiii! Hok hỉu nổi, làm gì mà mỗi lần mày thấy Khánh là mày nhảy tưng tưng như con khùng zậy???

- Kệ tao. Hoàng tử của lòng tao đó, được hok?

Vừa lúc đó Khánh tới, vẫn gương mặt lạnh lùng không chút nắng.

- Hi! Khoẻ hok? Thi được hok? (khánh đi thi hoc sinh cấp quốc gia môn hoá)

- Cũng được, đề dễ! – Khánh đáp ngắn gọn, tên này đó giờ vẫn vậy – công việc tốt chứ?

- Mệt mỏi! hừ… thui zìa lớp trước đây, bye- nó bười nhẹ rùi quay zô lớp. chợt Khánh nở nụ cười với nó, một nụ cười khiến bao trái tim trên sân trường rung rinh, nhất là con bé đứng bên Khánh nãy giờ

- Mình vào trước nha Vân – nói rùi cất bước, nhỏ Vân chưa nói được câu nào.

Hắn vào lớp trước, tức thì một đám con gái bu quanh mún ngộp, hắn cười tươi vui vẻ với tụi đó

- Mấy bạn dễ thương quá

- Uiiiiii ảnh khen mình kìa

- Má ơi! ảnh đẹp trai mà còn bít ăn nói

- Nhìn lịch lãm quá

- Hihi cám ơn mí bạn, à mà cho mình hỏi chút.

- Hỏi gì? Anh mún hỏi gì? Hỏi đi em trả lời hết cho

- Cái con hội trưởng đó, nó sợ cái gì nhất?

- Kim á hả?...hok bít nữa, chưa từng thấy nó sợ cái gì hết.

- Uk, gan nó lớn lắm, chưa thấy con gì làm nó sợ hết.

- Hay là anh hỏi nhóc Lâm á.

- Lâm? Ai?

- Em của nó, thằng nhóc rất là đáng iu.

- Uk, mấy bạn cho mình địa chỉ đi

- Uk

Nó vào lớp cũng là lúc cuộc trò chuyện kết thúc, vừa thấy mặt nó là mấy đứa kia tản ra, về chỗ hết

Chiều nay trời hok nắng hok mưa hok coá sấm sét, hắn lang thanh trên đừng. chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nó đang vội vội vàng vàng tấp vào một quán nước sang trọng. hắn mò tới thì thấy nó đang phục vụ bàn, “con nhỏ này làm gì vậy trời! phục vụ bàn á!!!” hắn mỉm cười đắt ý rùi móc trong túi ra tờ giấy nhăn nheo hơn da mèo.

Sau gần một tiếng đồ hồ cúi cùng hắn cũng mò ra nhà nó.

- Hix hix, mệt chết được!

Hắn lắp lắp ló ló lén lút, chợt một giọng oanh vàng dễ thương làm hồn vía hắn bay tút đọt cây

- Ê, tên kia, làm gì đấy! định vào nhà bé Lâm ăn trộm à?

Thì ra là thiên thần của chúng ta, hắn quay lại thấy một nhóc con có gương mặt baby mới hoàn hồn lại, hắn nhận ra ngay nhóc này là em nó (hai gương mặt baby y chang mà)

- Ê, làm gì zậy hả? anh tính trộm gì trong nhà bé Lâm zậy?

- Huh? Trộm hả? hok hok, anh coá trộm gì đâu? Mặt đệp chai zầy mà ăn trộm gì?

- Hứ! đẹp khỉ mốc, thua anh Khánh nhìu – bé con lầm bầm

- Gì hả? Nhóc nói Khánh là thằng nào? – hắn tức lên khi bị chê

- Thui mệt, bé Lâm hok rảnh, bé Lâm bận đi chơi zới mí bạn gái rùi, anh mún ăn trộm gì thì nói đi, để Lâm còn đi báo cảnh sát.

- Saxxxxxx! Đã bảo hok phải ăn trộm, nghe rõ chưa hả???? – hắn điên lên

- Huhu, mí cô mí chú mí dì ơi!!!! Anh nầy ăn híp con, hix hix, sao ai cũng ăn híp bé Lâm hết zậy? huhuhu – chiu cũ nà

- Trời…hui hui, đừng khóc mà, làm ơn, bé đừng khóc, anh mua kẹo cho bé ăn nhá… đừng khóc – hắn lính quính

- Bé Lâm chỉ thik ăn kem hà! Mà kem ở quán MARYDO