
hể là người khó chịu đây?" Bạch Bằng Phi hết sức không thể tưởng tượng nổi, nữ nhân mình yêu nhất
lại như thể nào thấy hắn rất khó chịu đi?
Cho tới bây giờ chưa từng có nữ nhân nào nói hắn như vậy hết, Kha Mi đúng là người đầu tiên luôn.
Chẳng lẽ hắn không đủ hùng tráng uy vũ ư?
Hay là hắn ngày hôm qua còn chưa làm cho tiểu nữ nhân được thỏa mãn?
Bây giờ hắn có phải là nên áp đảo nữ nhân trên giường kia, làm lại một lẩn để chứng minh năng lực đây?
"Nhưng mà anh thực sự rất khó chịu!" Kha Mi nhảy khỏi giường, tiện tay cầm
lược hướng mái tóc lộn xộn của mình, tự nhiên vuốt lại, chải tới chải
lui.
Thấy Kha Mi khó khăn chỉnh lại đầu tóc, Bạch Bằng Phi nhất
thời quên mất bọn họ đang thảo luận chuyện hắn khó chịu hay không khó
chịu, đi qua bắt lấy lược trong tay nàng
"Tóc chải như vậy không được." Nói xong, hắn liền tự mình nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng ôn nhu nâng trong tay.
Một mặt chải, một mặt hắn vẫn cẩn thận giải thích, "Giống như em vừa mới chải như vậy, tóc sẽ rụng hết, thậm chí làm cho "
Nói đươc một nửa, Bạch Bằng Phi theo gương nhìn thấy ánh mắt của Kha Mi
đang ngó mình, bộ dáng rõ ràng biểu lộ "Nhìn, vẫn còn nói mình không
phải người khó chịu sao?"
Hắn chợt cứng đờ người.
"Em cố ý!" Nam nhân tính trẻ con không nhịn được la lớn.
"Hắc hắc hắc......" Kha Mi cười gian mấy tiếng. "Em trước đây cũng rất hoài
nghi, hình tượng hoàn mỹ của anh nhất định phải có điểm yếu."
Nàng cuối cùng cũng cảm giác cân bằng một chút.
Không có biện pháp, nam nhân kia thực hoàn hảo, có khi toàn hại nàng nhịn
không được, sẽ lại nghĩ có phải hay không chính mình được phù hộ vì
thường xuyên thắp nhang cho tổ tiên, hay là hắn kiếp trước xui xẻo thiếu tiền nàng chưa trả? Bây giờ hai người bọn họ mới có thể dắt díu chung
một chỗ, thậm chí từ tám năm trước đã dây dưa, quyến luyến
"Nào có! Anh trời sinh hoàn hảo như vậy rồi!" Bạch Bằng Phi mạnh miệng cố chấp.
Tiểu nữ nhân giảo hoạt, thậm chí dám bẫy hắn!
Hắn khó chịu khi nào chứ?
Hắn chẳng qua là tương đối chán ghét việc đánh giá của người khác về hắn,
trước mặt hắn diễn xuất hoàn mỹ,..... lại chỉ quan tâm đến ngoại hình ưu tú của hắn.
Vậy...... Cái này mà cũng bị coi là khó chịu ư!
"Phải không đó?" Tiểu nữ nhân hồ nghi ngó nam nhân một cái, đột nhiên thét một tiếng chói tai: "A!"
Bạch Bằng Phi cư nhiên lại len lén quấy nhiễu khiến nàng thấy nhồn nhột!
"Em không tin anh sao?" Nam nhân áp đáo nữ nhân trên giường, cố ý cù nàng.
"A a a a a......" Kha Mi một mặt cười duyên, một mặt cố gắng kháng nghị. "Anh đánh lén em! A a a a ..... Tiểu nhân......"
"Ai kêu em dám bày kế bẫy anh!" Nam nhân không ngừng trêu chọc, muốn nàng phải mở miệng cầu xin tha thứ.
"Được rồi...... Người ta không dám nữa......" Kha Mi đáng thương vội vã bắt
lấy bàn tay đang lộn xộn của Bạch Bằng Phi, thỏ thẻ xin xỏ.
"Trước hôn một cái đền bù cho anh nào." Bạch Bằng Phi cường ngạnh chu môi.
"Người xấu......" Mặc dù ngoài miệng ai oán, Kha Mi vẫn hào phóng dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình, để cho Bạch Bằng Phi chiếm đoạt mật ngọt trong
miệng nàng.
Tình yêu a tình yêu, ngọt ngào không bao giờ hết,
trong lòng, trong mắt, trong miệng hai người đều nhiễm thượng một tầng
trời xuân đường mật..
Hôm nay thật là xui xẻo, nàng tự nhiên lại bị mắng a!
Sáng sớm vừa vào công ty, nàng đã bị sếp quản lý gọi vào phòng làm
việc, nói trong tay nàng đang có mấy khách hàng, không phải là muốn làm
cho tất cả bọn họ đều close (nguyên văn của tác giả nhá, ta ko có sính ngoại nhá!) mà còn chưa kýhợp đồng nào.
Quản lý hy vọng nàng nhanh nhanh chấn chỉnh tâm trạng, thật tốt chạy
đi gặp mấy người khách hàng, nếu còn không thể lý được hợp đồng, công ty không thể làm gì khác hơn là chuyển nghiệp vụ nàng đang làm cho người
khác.
Nghe đến đó, trong lòng Kha Mi lập tức hiểu ra, nhanh chóng đi làm!
Công ty cũng coi như là có trước có sau, còn cho nàng một khoản thời
gian tranh thủ, chỉ cảnh cáo trước. Cho nên nàng cũng rất biết điều
ngoan ngoãn mà nghe mắng.
Ai…… Ai kêu nàng gần đây rơi vào bể tình, cố tiền bất cố hậu, cũng
không có tâm trí làm việc khiến mấy khách hàng tốt đều chạy mất.
Mà ngay cả lúc cùng Bạch Bằng Phi gặp mặt nàng cũng không có nhắc tới chuyện hẹn bàn hợp đồng.
Nàng thật là quá hồ đồ mà……
Kha Mi nhún nhún vai, cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần làm việc của mình.
Nàng ngay cả lỗi sai như thế còn không nhận ra để thay đổi thì làm
sao lại có thể chạy nghiệp vụ chỉ hơn một năm ngắn ngủi qua, mà đã có
thành tích rực rỡ đến vậy.
chẳng qua là dù việc có lớn thế nào, thì khi làm ăn mà không có đề cập tới hợp đồng, thì cũng không có quyền gì để nói chuyện.
Kha Mi biết điều ngồi ở trước bàn làm việc, bắt đầu gọi điện thoại hẹn gặp khách hàng, chăm chỉ chuẩn làm việc