
ngốc.
Đến khi Đinh Tiểu Ưu phát hiện Kha Mi đang “ngủ” trước nhà vệ sinh, thì kinh hãi kêu trách, “Bộ trong nhà vệ sinh có vàng sao?”
Kha Mi vô lực nhìn Đinh Tiểu Ưu một cái nhìn khinh bỉ. Khuy nàng hiểu ra loại chuyện này……
“Bệnh thần kinh…… Cậu suy nghĩ nhiều quá đó!”
“Bằng không sao cậu làm chi mà ngồi đồng ở trước cửa toilet vậy?”
Đinh Tiểu Ưu vừa nói, vừa ngồi xổm xuống, rất chăm chú nhìn toilet một
chút, sau khi xác định thật sự không có vàng bạc chi hết, mới đem sự chú ý dời lên người Kha Mi.
(@đậu: Chị Tiểu Ưu này cũng chẳng bình thường a!)
“Mình muốn ói……” Kha Mi yếu ớt đáp lời.
Ô…… Vị lại bốc lên.
Thật khó chịu quá……
“Vậy cậu nôn sao!” Đinh Tiểu Ưu mở to hai mắt nhìn Kha Mi. Kỳ quái,
nếu muốn ói thì phải ói ra chứ, ôm cái nhà vệ sinh như vậy lâu như vậy,
có khỏe hơn không?
Kha Mi muốn khóc mà nhìn Đinh Tiểu Ưu, thê thảm thú nhận:“Mình nôn không ra……”
Nếu mà nôn hết ra rồi, sao nàng lại ăn no không gì làm mà ngồi ôm cái toilet chớ?
Cũng không phải nàng bị bệnh thần kinh!
Toilet này cũng không làm bằng vàng, ôm cũng không có chút động lòng gì…… (@đậu: vậy nó mà bằng vàng thì tỷ dám ôm khư khư lắm nhỉ!!!)
“Ngươi ──” Đinh Tiểu Ưu vừa nghe, lập tức na sau liễu một bước dài,
rất nghiêm túc nhìn Kha Mi nói: “Không được nôn vào người mình nha!”
“Làm sao cũng nôn không ra, làm sao ói vào người cậu được a!” Kha Mi càng thêm vô lực.
“Cũng đúng ác…… Mình đây chắc an toàn rồi.” Đinh Tiểu Ưu suy nghĩ một chút, lại mở miệng hỏi,“Vậy cậu ngày hôm qua có ăn thứ gì bị hỏng
không?”
“Mình ngày hôm qua cùng với cậu ăn bữa ăn tối mà……” Kha Mi vẻ mặt cầu xin. Hai người cùng nhau ăn một món, sao chỉ có mình nàng lại thảm như
vậy chứ?
“Cũng đúng. Mà sao cậu vô duyên vô cớ lại bị nôn mửa chứ?” Đinh
Tiểu Ưu rất chăm chú tự hỏi trong chốc lát, bỗng nhiên lại kêu to to
một tiếng,
“Cậu tháng này chưa tới phải không?”
Kha Mi suy nghĩ một chút, lắc đầu.
Nàng và Đinh Tiểu Ưu nhìn nhau chăm chú gần một phút đồng hồ, sau đó đồng thời thét lên một tiếng!
“A ──”
Một giờ sau, Kha Mi khẩn trương hề hề từ trong phòng tắm gọi Đinh Tiểu Ưu.
“Tiểu Ưu…… Cậu giúp mình nhìn xem, mình không dám nhìn nữa rồi!”
Đinh Tiểu Ưu đi vào phòng tắm, nhìn cái que thử thai, rất tàn nhẫn tuyên bố hỉ sự.“Chúc mừng trúng thưởng!”
“Cái gì?!” Kha Mi hô to.
Bất quá chỉ cùng nam nhân “đen tối” qua mấy lần, nàng liền trúng
thưởng sao?! Trúng sổ số hình như so với việc này còn dễ dàng hơn đó?
“Ở trên que này cho thấy cậu có hỉ.” Đinh Tiểu Ưu đồng tình nhìn Kha Mi.
“Không được đâu……” Kha Mi cơ hồ muốn khóc ra mất.
Không muốn, không cần, không nên mà……
Nàng thật vất vả mới dần dần đem tên nam nhân Bạch Bằng Phi kia đuổi
ra khỏi đầu, nàng không muốn lại lần nữa mang theo Bạch Bằng Phi chạy
loạn khắp nơi nữa….
“Đừng khóc mà……” Đinh Tiểu Ưu an ủi nàng.
Kha Mi gục trên bồn rửa mặt mà khóc một hồi, mới nâng khuôn mặt lấm lem đầy nước mắt lên, tràn ngập hy vọng hỏi Đinh Tiểu Ưu,
“Tiểu Ưu, có thể là do que thử thai này có sai sót gì không??”
“kia……” Đinh Tiểu Ưu rất khó trả lời. Nàng cũng chưa từng mang thai
qua, làm sao biết cái hiệu que thử thai nào có độ xhính xác cao hơn?
“Chúng ta lại đi mua thêm một ít, rồi trở về thử lại có được hay
không?” Hai mắt Kha Mi tràn ngập chờ mong nhìn Đinh Tiểu Ưu, hy vọng đổi lại que thử sẽ có kết quả khác.
“Được đó!” Đinh Tiểu Ưu liền gật đầu, lập tức lại rất thực tế bỏ thêm một câu.“Đi bách hoá mua, vậy tiện hơn!”
“Uhm!” Kha Mi cố gắng nặn ra một nụ cười, lại lập tức yếu ớt nói:“Cho mình nôn một chút……”
“Cái gì? Cậu còn muốn nôn nữa a?” Đinh Tiểu Ưu ngạc nhiên hỏi. Nàng cũng đã ói ra gần hết một buổi sáng rồi đó!
Kha Mi gật đầu,“Oh……”
Đinh Tiểu Ưu lập tức ba bước cùng hai bước, nhảy ra khỏi phạm vi toilet.
Đã qua một tháng, hắn thủy chung cũng không có liên lạc với Kha Mi.
Không biết nàng bây giờ có khoẻ hay không?
Trong lòng hắn luôn là nhớ khắc sâu hình bóng Kha Mi, kỳ vọng nàng sẽ chủ động tìm hắn, như trước đây.
Nhưng mà Kha Mi cũng không có chủ động tìm hắn.
Mà hắn cũng không có liên lạc với nàng. (@đậu: hừ, đàn ông gì vậy? chả có tí bao dung nào! hứ)
Chẳng lẽ cứ như vậy mà phai nhạt sao? Có phải bọn họ còn muốn chờ đợi thêm một lần tám năm nữa sao? Hoặc là vĩnh viễn không hề gặp nhau nữa?
Trong lòng Bạch Bằng Phi biết, bản thân rất thích Kha Mi.
Nhưng hắn cũng không có cách nào gạt mọi chuyện qua một bên……
“Uy, cậu chuyên tâm một chút, có được hay không?” Liễu Tâm Tâm một bên nhịn không được lên tiếng.
“Không phải em cố ý.” Bạch Bằng Phi lúc này mới bất giác giựt mình,
hắn đang phụng chỉ đi cùng Liễu Tâm Tâm đến siêu thị mua sắm, hết lần
này tới lần khác tâm tư hắn chẳng biết đã