Pair of Vintage Old School Fru
Kem Tan Trong Miệng

Kem Tan Trong Miệng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322891

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

ng Phi, đột nhiên truyền đến một thanh âm lớn hết cỡ hỏi… ──

“Anh có phải chính là Bạch Bằng Phi không?”

“Ê!” Bạch Bằng Phi nhất thời bị dọa cho hoảng sợ.

Hắn quay đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm doạ chết hắn kia, chỉ
thấy cô bé kia như cũ vẫn tươi cười đang đứng ở bên cạnh hắn.

Lần này Bạch Bằng Phi cuối cùng đã tận mắt nhìn thấy nàng. (@đậu: first meet! He he!)

Nàng không phải tuyệt thế mỹ nữ (đẹp lộng lẫy), cũng không phải ngọc nữ thanh thuần (vừa đẹp vừa tinh khiết), lại càng không phải là tài nữ (tài năng trí tuệ), còn chưa nói đến vẻ đẹp trung tính, chỉ là đột ngột toát ra ít nữ tính của một cô gái mà thôi.

Hắn quyết định không đáng để ý tới.

“Anh chính là Bạch Bằng Phi phải không?” Cô bé cũng không vì thái độ
lãnh đạm của Bạch Bằng Phi mà chịu buông, lần nữa mở miệng hỏi

“Uhm.” Mặc dù bị dọa đến hết hồn, nhưng Bạch Bằng Phi vẫn cố gắng duy trì trấn tĩnh. Vì nói như thế nào hắn cũng là bạch mã hoàng tử học
đường, tốt xấu gì cũng đang ở trường, không được tỏ vẻ quá ngạc nhiên.

Hình tượng là rất trọng yếu, hình tượng rất trọng yếu…… (@đậu: mắc cười quá! Ha ha ha!!!)

Sau đó, Bạch Bằng Phi tiếp tục tỏ ra lạnh nhạt chuyển hướng nhìn, lại ngẩn người suy nghĩ!

Thấy Bạch Bằng Phi vẫn không thèm để ý tới nàng, cô bé cũng không
khách khí, giơ ngón tay nho nhỏ lên trực tiếp hướng đầu vai Bạch Bằng
Phi ấn xuống.

“Nhìn em nè! Mắt anh có vấn đề sao?”

Nhìn cái đầu nho nhỏ của nàng, không nghĩ tới khí lực cũng không tồi, Bạch Bằng Phi bị đâm đau điếng tức giận nói:

“Rất đau nha!” Đồ nữ nhân thô lỗ bạo lực!(@ đậu: ha ha ha, ca không dám chửi ra ngoài vì sợ mất hình tượng!)

Bạch Bằng Phi lạnh lùng nhìn cô bẹ lạ trước mắt này, thầm nghĩ chính
mình xác định mọi người đã rời khỏi sau khi tan học mới một mình ngồi
đây suy nghĩ, mà cũng đâu có hẹn ai? Cô bé lập dị tức giận này từ đâu ra đây?

“Ai kêu anh không trả lời em, em đã hỏi anh ba lần rồi!” Cô bé lập
tức bày ra bộ dáng mình thực có lí, một chút thô lỗ cũng không cảm thấy.

“Nhàm chán.” Bạch Bằng Phi không muốn lãng phí thời gian của chính mình, lại muốn quay đầu tiếp tục ngẩn người suy nghĩ.

Đáng tiếc lần này cô bé không chịu để cho hắn thực hiện điều hắn
mong muốn, bất thình lình phun ra một nhận xét,“ Em phát hiện anh có khó khăn trong khả năng sử dụng ngôn ngữ, có phải khi còn bé anh từng bị
thương qua phải không? Lúc mới sinh? hay tai nạn xe cộ?” (@đậu: ha ha ha, bị té giếng sao ca!!!)

“Cô nói cái gì vậy?” Bạch Bằng Phi nghe vậy, phản ứng phi thường kịch liệt mà nhìn chằm chằm cô bé. Hắn là học sinh ưu tú tài năng của trường thì sao đầu óc có vấn đề được chứ?

Sau khi xác định rằng Bạch Bằng Phi đã hoàn toàn tập trung sự chú ý ở trên người nàng, cô bé đột nhiên nở một nụ cười ngọt ngào xinh xắn, bàn tay nhỏ bé trắng nõn chìa ra trước, “Xin chào, em tên là Kha Mi.”

Trong nháy mắt, Bạch Bằng Phi hiểu được cảm giác thế nào là ánh sáng rực rỡ chói mắt trước mặt.

Mùa hè năm đó, ve sầu cũng được phá lệ đặc biệt ấm áp.

Mùa hè năm đó, Bạch Bằng Phi mới vừa tròn mười bảy tuổi, Kha Mi mười lăm……

********************

Ngô…… Khát nước quá……

Kha Mi cảm giác được cổ họng giống như có cái gì đang thiêu đốt, đau đến nàng ngủ cũng không ngủ lại được.

“Khát nước……” vừa rời giường, nàng vừa thì thào tự nói.

Trong phòng tối như mực, nàng muốn bật đèn, nhưng lại không sờ tới chiếc đèn ngủ nhỏ bên giường.

Kỳ lạ, rõ ràng bên giường mình có một cái đèn bàn nhỏ, tại sao lại không thấy?

Bất quá yết hầu của nàng thật sự quá rát, chỉ muốn nhanh ra khỏi giường.

Nàng vừa mới trèo xuống giường tính đi vào nhà bếp tìm nước uống, nhưng lại đụng phải đồ vật gì đó. “Đau quá!”

Sao chỗ này của phòng lại có đèn.

“Lại sao vậy?” tiếp theo truyền đến, chính là giọng khàn khàn trầm thấp còn đang ngái ngủ của một…. tên nam nhân.

“Đụng phải……” Kha Mi theo bản năng trả lời, ngồi chồm hổm xuống đất xoa xoa đầu gối, ngay lập tức lại kêu to,“Không đúng

Phòng mình sao lại có đàn ông? Chờ một chút! Đây không phải phòng của mình!” một động tác phản xạ, nàng đứng lên, sau đó lại ngay lập tức
đụng một lần nữa.“Đau quá!”

Bạch Bằng Phi vội vàng đi qua xem nàng. “Em không sao chứ?”

Khi Kha Mi vừa thấy kia đúng là Bạch Bằng Phi, đầu óc càng hỗn loạn.

“Đầu em bây giờ thật quá hỗn loạn…… Em thật là khát nước lắm, đầu gối bị đụng rất đau, nhưng mà quan trọng là chỗ này không phải nhà em, đây
là nơi nào vậy? Còn nữa, tại sao anh cũng biết chỗ này?” Kha Mi đâu liên tiếp hỏi một chuỗi các câu hỏi.

Thật khó có ai như nàng, vừa bị đụng vào đầu gối vừa khát nước còn có thể đặt ra nhiều nghi vấn như vậy? Bạch Bằng Phi buồn cười nhìn Kha Mi, giống như là đối lập với sự cấp bách của Kha Mi, hắn cố tình nói chậm
rãi: “Từ từ đã, để anh trước hết đở em ngồi xuống.”

Kha Mi trợn