
lên bức thư kia.
“ Ngày 16 tháng 6 năm 2013.
Thân gửi Dương Lạp.
Cho phép mẹ được gọi con là
con và được xưng là mẹ con.
Con gái của mẹ, chắc rằng khi
con đọc bức thư này, con đang ở một mình đúng không?
Còn mẹ, khi viết lá thư này
cho con, đó là một ngày mưa, mưa rả rích không ngớt, trong thư phòng, dành một
chút thời gian rảnh rỗi, mẹ muốn gửi gắm tâm sự của mình cho con.
Đã mười bảy năm trôi qua kể từ
ngày mẹ con ta rời xa nhau. Đó là cái ngày mà mẹ thấy mình ngu ngốc nhất trên
đời này. Mẹ đã từ bỏ hai sinh linh ngây thơ bé nhỏ của mình để chạy theo mối
tình say đắm kia. Thực sự mỗi khi nhớ về các con, mẹ đã rất tuyệt vọng.
Mẹ đã có tất cả, có tình yêu,
có danh vọng nhưng lại không có các con, đó là nỗi mất mát lớn nhất của mẹ.
Mẹ biết mẹ có lỗi với các con
rất nhiều, mẹ là người tồi tệ nhất trên đời này, mẹ cầu mong ở các con một sự
tha thứ.
Mẹ nhớ lúc ấy ở bệnh viện An
Dương, mẹ đã sinh các con trong sự cô đơn và tuyệt vọng tuyệt đối. Vì không có
ba con bên cạnh, chắc con cũng tự hỏi không biết ba mình là ai? Tiểu Lạp, mẹ
thật sự xin lỗi, ba con đã không may qua đời trước khi mẹ đẻ các con, vì căn
bệnh máu trắng...”
Dương Lạp sững sờ, lá thư
rơi bộp xuống tấm nệm.
“ Máu trắng?”
“ Lại là máu trắng.”
“ Ba bị máu trắng ư?”
Cô bất giác cười nhạt,
căn bệnh này đã cướp mất ba cô ư? Và bây giờ, nó tiếp tục hành hạ đứa con gái
của ông, cái này gọi là di truyền phải không?
Cô đã luôn nghĩ về cha
mình, đã thắc mắc không biết ông ấy là ai mà anh không một lần nhắc đến. Và tại
sao?
Tại sao ông bỏ hai anh em
cô?
Nhưng giờ sự thật đã sáng
tỏ, ông chết, chết vì căn bệnh máu trắng đó.
Cô lấy hết dũng cảm cầm
tiếp bức thư lên đọc:
“ Lúc ấy, mẹ thực sự đau đớn và mất hết
niềm tin, nhà chúng ta quá nghèo, ba các con bị bệnh tật hành hạ, mẹ lại có
mang sắp sinh. Quá chán nản, mẹ đã bảo với ba con rằng: Em mệt mỏi lắm rồi, em
phải làm sao đây?
Và ba con mỉm cười, nụ cười
đẹp nhất từ trước đến giờ, ba chỉ nắm chặt lấy tay mẹ, cười và ra đi mãi mãi.
Mẹ đã uất hận đến chết, mẹ gào khóc trong sự uất ức vô cùng, căm hận có sao
phận trời lại áp đặt đến gia đình ta như vậy.
Và người ấy xuất hiện, chắc
con đã biết, là Bệ Hạ bây giờ, ông ấy đã đón nhận mẹ, giúp mẹ vượt qua khó
khăn...Chợt một ngày, ông ấy ngỏ lời cầu hôn mẹ, mẹ đã thật sự bất ngờ, không
ngờ một người có thân phận thấp hèn như thế này lại được Thái Tử cầu hôn ( Lúc
đó ông ấy vẫn còn là thái tử). Mẹ không thể diễn tả được cảm xúc khi ấy...
Con có hiểu không? Nó giống
như một sự cứu rỗi, và mẹ đã đồng ý, mặc những lời miệt thị của mọi người trong
và ngoài hoàng tộc. Ông ấy vẫn quyết bảo vệ và đòi kết hôn với mẹ bằng được.
Cuối cùng Hoàng Hậu cũng đành đồng ý và mẹ được lập làm chính thất Thái tử Phi.
Ông ấy đã ôm mẹ vào lòng, mẹ cảm tưởng như là trong vòng tay ba con vậy. Mẹ đã
rất sung sướng...Tình yêu ấy như nở hoa trong trái tim mẹ...
Một thời gian sau, Hoàng gia
ép Thái tử phải lập thêm một Phi tử khác theo chế độ lúc bấy giờ. Áp lực hoàng
tộc khiến chúng ta vô cùng khổ sở, rốt cuộc thì cũng phải tuân theo quy luật.
Thứ phi được chọn là con gái của Tổng thống đương nhiệm. Đó là một người phụ nữ
trẻ đẹp hơn hẳn mẹ về cả sắc lẫn tài. Mẹ cảm thấy vô cùng tự ti con ạ, nhưng
ông ấy đã nhanh chóng an ủi mẹ và hứa chỉ dành chọn tình yêu cho mẹ. Chỉ một
khoảng ngắn, Thứ phi có mang và đẻ một Tiểu Hoàng tử, cả hoàng tộc lấy làm vui
vẻ. Bù lại mẹ lại chẳng thấy gì, Hoàng Hậu nhiều lần gặng hỏi mẹ sự tình nhưng
mẹ cũng chỉ biết nín nhịn, không biết trả lời thế nào. Và đứa trẻ ấy ngày một
khôn lớn, nhưng lại không nhận được một chút tình thương nào của Bệ Hạ. Nó rất
hận mẹ, vì ông chỉ yêu thương một mình mẹ. Còn mẹ nó và nó thì ông chẳng đoái
hoài đến, mẹ cũng nhiều lần gợi ý nhưng ông nhất quyết không nghe. Mối thù giữa
thằng bé và mẹ ngày một lớn...”
Dương Lạp ngừng đọc, cô
lại suy ngẫm về “ Tiểu Hoàng Tử” nói trong bức thư? Đó có phải là gã Hoàng Tử
đợt trước không? Hóa ra vì vậy mà hắn ghét cô như vậy. Cũng vì mối thù với bà
ta. Mà không ngờ sống trong Hoàng Tộc cũng chẳng vui vẻ gì, bà ta cũng phải
chịu quá nhiều áp lực.
Dương Lạp ngước nhìn ra
ngoài, trời nhá nhem tối rồi sao? Bên ngoài có vẻ yên tĩnh, nhưng cũng không
hẳn, vì đây là phòng cách âm, một căn phòng đặc biệt chỉ dành cho quý tộc. Cô
trở lại bức thư:
“ Mẹ thấy mình rất có lỗi với thằng bé, mẹ
nó tuy là Thứ Phi nhưng bà ấy luôn giúp đỡ Bệ Hạ rất nhiều trong việc triều
chính, còn mẹ thì phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho ông ấy. Con thấy mẹ có
vô dụng hay không? Mẹ thì đã quá tự mãn với cuộc sống của mình. Mẹ xin lỗi, nãy
giờ mẹ lạc đề rồi đúng không?
Mẹ xin lỗi, xin lỗi các con
nhiều lắm, mẹ không tốt, mẹ quá ngu ngốc, quá ham muốn hạnh phúc riêng. M