XtGem Forum catalog
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324953

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

kịp
biết Nam Dĩnh là ai? Bộ xí quá hả?

Hai cô gái nhìn nhau tủm
tỉm cười.

- Không, anh nhìn phong độ, đẹp trai lắm. Nhưng khổ
nỗi là tính đại ca trẻ con! Nghe nói đại ca không thích con gái thôi.

- Trẻ con á? Há há, vầy mà làm được đại ca! – Dương
lạp không chịu nổi bật lên cười.

Tên kia ngạc nhiên quay
lại nhìn Dương Lạp bằng ánh mắt khó hiểu. Cô nàng vội chữa:

- À, có gì đâu! hê hê!

- Không đâu chị hai, anh ấy đánh nhau đỉnh lắm, chưa
ai thắng nổi. Bọn em phục tùng luôn!

Cuối cùng cũng đến nơi,
Dương Lạp xem điện thoại thì cũng đã 7 giờ tối, giờ nãy chắc nhà vẫn còn thức,
cô mải móng chia tay với hai tên con trai:

- Thôi đến nơi rồi, cảm ơn hai em nhé!

- Vậy bọn em chào chị hai! Có gì chị cứ liên lạc với
chúng em!

Vừa nói bọn họ vừa cúi
rạp người chào lễ phép, đủ cho thấy sức mạnh của tên Nam Dĩnh này rất đáng gờm.
Bóng họ vừa khuất sau lùm cây thì Trân Trân phá lên cười:

- Ha ha, phục cậu sát đất, làm sao cậu biết Nam đại ca
thế?

- Thôi đi, tớ vừa mới nghĩ ra cái tên đó, ai dè trúng
luôn, nghĩ cũng trùng hợp thiệt nhỉ?

“ Mẹ ơi, mẹ”

Hai cô gái cùng đồng
thanh gọi. Một lúc sau, có một người phụ nữ thân hình gày gò, mái tóc đã bạc
đôi ba chỗ buông xõa bước ra, vừa nhìn thấy hai cô, bà đã kinh ngạc:

- Tiểu Lạp…Tiểu Trân…phải hai con không?

Hai cô gái sà vào lòng
mẹ, ôm riết mãi không buông, thỏa mình tận hưởng cảm giác của tình mẫu tử đã
lâu xa cách. Cho đến khi mẹ phải cất tiếng:

- Nào, sao cứ như con nít thế, vào trong không lạnh
nào!

Trại mồ côi An Dương vẫn
như trước, chỉ có lớp mái được sơn lại màu đỏ rực, chắc là của một nhà hảo tâm
nào đó. Bốn xung quanh im lặng như tờ, nghe rõ cả tiếng thở của lũ trẻ con, rất
say sưa. Hai cô gái sau khi đã khênh đồ đạc vào bên trong, lặng lẽ ngồi cạnh
thềm cửa, Dương Lạp ghé đầu vào vai mẹ, giọng thủ thỉ:

- Mẹ, lâu quá rồi mẹ nhỉ?

- Ừ, Tiểu Lạp của mẹ giờ đã lớn quá rồi! Mẹ không nhận
ra nổi nữa đấy!

- Mẹ, Trân Trân cũng nhớ mẹ nữa. – Trân Trân bĩu môi,
vòng tay ra sau eo mẹ.

- Tiểu Trân, mẹ cũng vậy mà! Con cũng mới rời đi được
mươi hôm thôi mà đã nũng nịu như trẻ con thế sao?

Dương Lạp và mẹ cùng cười
khẽ khiến cô bạn Trân Trân phải đỏ mặt, bấu bấu vào gấu áo như một đứa trẻ thật
sự.

- Mẹ có khỏe không? lũ trẻ thế nào ạ? – Dương Lạp ngồi
phắt dậy nhìn mẹ.

- Đương nhiên rồi! Bọn trẻ cũng thế, chúng ngày nào
cũng nhắc đến hai chị đấy! – Mẹ cười hiền hậu nhìn hai đứa, khóe mắt đã nheo
nheo nếp nhăn.

Trân Trân và Dương Lạp nhìn
nhau bùi ngùi, dường như có một dòng suối mát trong đang chảy trong tim họ. Xa
nơi này đã hơn ba tháng, nhưng Dương Lạp thấy mọi sự sao khác quá, mẹ cũng khác
xưa nhiều, là cô nghĩ vậy, nhưng có lẽ đúng hơn là chính bản thân cô mới đang
thay đổi.

- Thôi đi ngủ đi! Muộn lắm rồi! Sáng mai mẹ con ta lại
nói chuyện nhé! – Mẹ vỗ vỗ vào lưng hai đứa, giục đi ngủ.

- Dạ vâng, nhưng mẹ ngủ với tụi con nhé! – Trân Trân
nũng nịu năn nỉ mẹ.

- Trời, hai cái đứa nhóc này! Thôi được rồi, lên đây
nào!

Ba mẹ con chụm đầu vào
nhau ngủ một cách ngon lành như chưa bao giờ có.

Bóng tối bao trùm lên
khắp căn nhà, trăng lặn sau đám mây xám dày đặc.

Một đêm trôi qua yên
ả.

Sáng tinh mơ, ánh sáng
chiếu rọi xuống căn nhà tỏa ra một ánh hào quang rực rỡ. Đàn chim bé nhỏ tung
cánh trên bầu trời quê thanh đạm. Con suối dưới khe róc rách chạy tựa như bản
nhạc du dương, rừng cây xào xạc lá kêu. Hứa hẹn một ngày mới yên bình.

Lũ trẻ dậy sớm hơn cả hai
chị, chúng lấy bút màu vẽ lên đầy mặt Dương Lạp, nào là ria mèo, mắt gấu, đủ
thứ rồi chạy biến mất tinh nghịch. May thay cho Trân Trân không phải là nạn
nhân vì cô chui đầu tận trong chăn.

Mùi cháo nóng thơm lừng
khắp căn nhà, chui tọt vào cả phòng của hai cô rồi quyến rũ cái dạ dày của họ.
Cuối cùng hai cô nàng mới chịu dậy, đã 9 giờ sáng rồi, vừa mở mắt ra nhìn, Trân
Trân đã bịt mồm cười, cố không để phát thành tiếng, rồi sau đó không nhịn nổi
nữa, cô phải cười lớn với gương mặt lấm lem của Dương Lạp. Dương Lạp mắt nhắm
mắt mở không hiểu gì, cô mò mẫm xuống nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt mặc cho cô
bạn thân đang ôm bụng cười nắc nẻ trên nhà.

“ Á á á á…”

Tiếng kêu thất thanh của
Dương Lạp chấn động cả ngôi nhà, mẹ thấy thế liền chạy xuống xem, nhưng vừa
thấy mặt Dương Lạp, cũng không chịu nổi mà bật cười khanh khách.

- Á! Con không biết đâu, mọi người bắt nạt con mà!

- Không sao…lại trò đùa của lũ trẻ đấy mà! Ra ngoài ăn
cơm đi con! – Mẹ nói mà vẫn không ngừng cười.

- Dạ vâng! – Dương Lạp giọng ỉu xìu, bước lên nhà.

Cô chạy xuống rủ Trân
Trân mà trong lòng vẫn ấm ức, “ Sao chúng nó lại nghĩ ra trò đùa quái ác này
chứ?”

Cháo nấu với bí đỏ là món
mà hai cô nàng khoái nhất từ trước tới giờ, họ ngấu nghiến ăn như kẻ mắc nạn
đói vậy.

- Từ từ thôi! Còn n