XtGem Forum catalog
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326944

Bình chọn: 8.00/10/694 lượt.

n không đủ khả năng thay nàng cầu kinh khấn phật. Thiết nghĩ đây là cơ hội tốt để nàng tránh mặt nàng, như vậy nàng sẽ không nghi ngờ khi cả đêm hắn không xuất hiện. Lần này phải cảm ơn Phật tổ linh thiêng đã ra tay giúp hắn.

-Ta không muốn nàng phải cực khổ nhưng nếu nàng muốn làm vậy ta sẽ không ngăn cản. Đêm nay ta sẽ phái cung nữ túc trực bên ngoài, nếu có chuyện gì cần nàng chỉ cần lên tiếng thì họ sẽ có mặt. Nàng yên tâm cả đêm sẽ không ai quấy rầy nàng hết.

Không ngờ hắn lại dễ dàng đồng ý, chỉ cần cả đêm hắn không xuất hiện thì nàng có thể dễ dàng rời khỏi Linh Giác Tự.

Trước khi rời đi nàng chủ động bước đến ôm hắn một cái thật chặt, ngắm nhìn gương mặt thân quen lâu thêm một chút. Đến khi hắn cố tình ho khan khi chứng kiến hành động kỳ quái này thì nàng mới luyến tiếc buông tay.

.........................

Nàng một thân áo choàng đen rời khỏi Phật đường, ra tới bên ngoài cổng đã thấy Kim Long và Kim Phụng đã đứng sẵn ở đó. Vì chuyến đi lần này không giống bình thường, cần dùng đến phép thuật của cả Kim Long và Kim Phụng nên tất cả đều thuận theo ý hai người họ.

Mất khoảng một canh giờ hai người đáp xuống một vùng đất âm u quỷ dị, với nàng lại thấy vô cùng quen thuộc. Là nơi trong giấc mơ nàng nhìn thấy, nơi kẻ giao dịch địa phủ đến tìm nàng, nơi mà hắn tuyên bố sẽ lần lượt mang những người quan trọng nhất đời nàng đi.

-Chủ nhân, phía trước là nơi hắn ta trú ngụ, có rất nhiều yêu ma hoành hành người phải đặc biệt cẩn thận. Ta và Kim Long sẽ thi triển phép thuật phá vỡ ma trận giúp người dễ dàng vào đó hơn.

Khi Kim Long và Kim Phụng chuẩn bị vận khí thi triển phép thuật thì trong không gian vô định vang lên giọng nói lạnh lẽo và quỷ dị. Đúng rồi, đây chính là giọng của hắn ta, hắc y nhân giấu mặt nàng đã gặp lúc trước. Nàng cảm giác hít thở không thông bởi vì thanh âm đáng sợ này khiến trái tim nàng run rẩy.

-Hoàng Song Nhật Dương, ngươi cuối cùng đã đến, đường lớn rộng mở ngươi có thể vào. Kim Long và Kim Phụng, đây là địa phận của ta các ngươi chớ động tay chân.

Nàng đoán đúng, hắn ta đang chờ nàng đến không có lý do gì lại ngăn cản. Nàng nhìn về phía Kim Long và Kim Phụng khẽ gật đầu một cái ra hiệu cho họ ngừng tay sau đó một thân hắc bào tiến lên phía trước.

Quan sát nơi hắn ta ở cùng với cách hành xử nàng có thể đoán được người nàng sắp gặp tới đây tính tình quỷ dị không thể xem thường. Ánh trăng mờ ảo dần bị quầng mây đen che khuất, nguồn sáng cuối cùng bị cướp đi khiến tất cả chìm vào bóng tối, giữa khoảng đêm mênh mang đó thi thoảng lại có tiếng kêu rất ghê rợn xuyên qua vạt lá đập vào tai. Nếu không phải đã từng lăn lộn trong hắc đạo nhiều năm thì có lẽ hiện tại khó có thể giữ nổi bình tĩnh.

Nàng bước từng bước về phía trước, càng vào sâu trong lãnh địa càng thấy âm u ma quái. Phía trước bị một mảng đen ngòm che phủ thậm chí không phân biệt được nơi nào là lối đi, tất cả những bước đi của nàng đều xuất phát từ linh tính của bản thân. Đi được thêm vài bước thì không gian đen tối bỗng được thắp sáng bởi một loài cây kỳ lạ, nàng cũng chẳng quan tâm nhiều đến nó bởi lẽ điều quan trọng nhất chính là hắc y nhân giấu mặt sau lớp mặt nạ đang hiện diện trước mặt nàng một khoảng cách không xa.

-Sớm đã biết lá gan ngươi không nhỏ. Ngươi là phàm nhân duy nhất có thể đặt chân đến đây.

Hắc y nhân từ từ quay người lại, hắn ta đứng cách nàng chừng năm thước, tại vị trí hắn đứng có một luồng sáng xanh mờ ảo thoát ra từ quả cầu được gắn trên cây quyền trượng. Ánh sáng huyền ảo phản chiếu lại những đường nét đơn giản của hắc ý nhân khiến người ta có cảm giác mơ hồ không rõ, thực thực hư hư.

-Ta đến tìm ngươi để thương lượng.

Hắc y nhân phá lên cười khi nghe xong câu nói của nàng. Từng từ thoát ra mang theo hàm ý khinh bỉ hướng về phía nàng.

-Ha ha, một kẻ phàm nhân nhỏ bé như ngươi có tư cách thương lượng với ta sao. Trong tam giới phàm là thần tiên hay ma quỷ đều phải nể mặt ta vài phần, ngươi xem nếu để kẻ khác biết được ta hạ mình thương lượng với một phàm nhân có phải chăng sẽ bị tam giới chê cười.

Trước khí thế bức người của hắn nàng không hề tỏ ra thua kém. Hôm nay nàng đi đến bước đường này không phải chỉ để nghe những thứ thối nát từ miệng hắn. Nếu nàng nhún nhường hay yếu thế ắt hẳn càng khó đạt mục đích hơn.

-Ta tuy là một phàm nhân nhưng cũng khiến người giao dịch địa phủ hao tổn tâm tư không ít, không phải sao? Chậm trễ và phiền hà không phải phong cách làm việc của ta. Nói đi, mục đích cuối cùng của ngươi là gì?

-Nếu ta không nói ngươi cũng không có khả năng đấu lại ta. Chỉ cần ta phất tay có thể lấy mạng ngươi bất cứ lúc nào.

Nàng khinh. Tự cao tự đại nàng đã gặp qua bao nhiêu người, hắn ta không phải ngoại lệ. Nếu có thể một phát lấy mạng nàng hắn đã làm từ lâu, cần gì phải hao tâm tổn sức dẫn dụ nàng đến đây. Nàng hướng phía hắn ta chầm chậm cất giọng, thanh âm bình thản cơ hồ không có chút sợ hãi nào, thậm c