Teya Salat
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328225

Bình chọn: 10.00/10/822 lượt.

u câu hỏi khác đang chờ nàng. Vì sao nàng có thể tự giải độc?

Hơi nóng của hắn phả vào tai nàng thật khó chịu. Cảm giác ngứa ngáy lại thêm phần kích thích từng đợt dồn dập thúc đánh vào tâm trí nàng. Khổ một nỗi tay chân vẫn không thể cử động để...gãi ngứa.

- Ngươi tránh xa ta ra có được không, ngươi làm ta thấy khó chịu. Cùng lắm là ta nói thật cho ngươi nghe, là do gia gia dạy ta.

Hắn thả lỏng người một chút, khuôn mặt cũng cách xa nàng một chút.

- Tại sao nàng biết sử dụng dịch hồn đại pháp?

"Hả? Không phải chứ, cả dịch hồn đại pháp của gia gia hắn cũng biết sao?" Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đích thực là ma xó, chuyện gì cũng biết. Nàng chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.

- Dịch hồn đại pháp là cái gì, ta không biết.

Dường như không vừa lòng với câu trả lời của nàng bàn tay lạnh lùng của hắn lại tiếp tục công thành chiếm đất, tháo hết hàng cúc trên áo nàng, lúc này chiếc yếm màu đỏ đã lấp ló dưới lớp áo ngoài tạo thành cảnh xuân vô cùng diễm lệ. Hắn hít một ngụm khí lạnh, đưa ánh mắt nhìn đi nơi khác để tìm kiếm chút yên bình.

Lúc này nàng nhận ra hắn không phải con người dễ lừa như nàng nghĩ, hắn thông minh hơn nàng tưởng rất nhiều.

- Mau dừng tay, ta nói ta nói. Là do gia gia dạy ta.

Gia gia nàng? người này là ai sao lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Trên giang hồ biết dịch hồn đại pháp hiện chỉ có vài người, trong số đó hắn biết có sư phụ, nhị sư thúc, đại sư thúc và đại sư Linh Giác Tự... Gia Gia nàng là ai trong số họ? Hay một kẻ nào khác.

- Gia gia nàng là ai?

Câu này nàng tuyệt đối không thể trả lời. Gia gia lúc trước đã dặn không thể để kẻ khác biết quan hệ giữa nàng và gia gia nếu không hậu họa khó lường. Hôm nay nàng dù chết cũng sẽ không đáp lại, trả lời những câu hỏi trước đã đạt đến giới hạn cực điểm của nàng rồi.

- Câu này ta không thể trả lời.

Hắn trầm ngâm nhìn nàng, đột nhiên trong tâm trí nàng thoáng qua hy vọng hắn sẽ thay đổi chủ ý nhưng cuối cùng bàn tay ấy vẫn tiếp tục làm càn kéo mảnh áo bên ngoài của nàng xuống. Toàn bộ chiếc yếm đỏ rực rỡ hiện ra trước mắt, cũng vì vậy làn da trắng không tỳ vết được tôn lên như một báu vật quý giá. Hắn dặn lòng trấn tĩnh, không thể để những hấp dẫn mê người kia đánh gục.

- Ta cho nàng cơ hội cuối cùng.

Dù có hỏi trăm ngàn lần thì cũng chỉ có một câu trả lời thôi. Con người ta luôn tồn tại một giới hạn nhất định, người ta sẽ sống chết ngăn không cho bản thân phá vỡ giới hạn đó, bởi lẽ đó không đơn thuần là một vạch mốc đo lường mà là cái tự tôn của họ. Nàng không thể đem tự tôn bản thân chà đạp dưới chân, vì vậy im lặng là cách tốt nhất giữ trọn vẹn tự tôn trước hắn. Nàng lặng im ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, lần đầu tiên trong suốt trận đấu nàng thấy mình bất lực, nước mắt ủy khuất cũng vì vậy mà không ngừng rơi xuống.

- Hu hu, ngươi khi dễ ta. Ta thà chết chứ không nói, ngươi là tên xấu xa, ta ghét ngươi.

Thấy nàng khóc tim hắn chợt đau, hắn lại mềm lòng trước nước mắt của nàng rồi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng, lặng lẽ hôn lên gò má đang ươn ướt, nước mắt nàng cứ thế từng giọt từng giọt nối tiếp nhau thành hàng, theo đôi má gầy rớt xuống bàn tay hắn. Đôi môi nhẹ nhàng đặt lên khóe mắt đỏ xè, nuốt trọn vẹn thứ chất lỏng mặn chát, ngăn không cho nó tiếp tục rơi xuống nữa. Hắn đưa tay vòng ra sau gáy giải huyệt đạo cho nàng, có lẽ thân thể thoải mái sẽ khiến nàng thôi rơi lệ.

Nàng cảm giác có một cỗ ấm cúng lan truyền vào trong tim, sự ủy khuất vừa xong liền biến mất. Nàng đưa tay vòng qua cổ hắn hưởng ứng. Hai đôi môi chạm vào nhau thật nhẹ nhàng và ấm áp, tất cả xung quanh nàng bỗng hóa hư không, mờ ảo, lý trí nàng cũng từng bước bị lu mờ gục ngã. Giờ phút này nàng không còn nghĩ đến điều gì ngoài hắn.

Hắn tham lam nhấm nháp đôi môi đỏ mọng kia, mút từng chút ngọt. Lý trí hắn cơ hồ cũng biến mất, lúc này dục vọng của hắn nổi lên cuồn cuộn như một ngọn lửa không thể dập tắt. Đôi môi hắn dần dần rời bỏ anh đào đỏ mọng kia đi xuống chiếc cổ mảnh khảnh trắng nõn. Chiếc áo yếm kia vì luật động mà rơi xuống để lộ ra hai bờ tuyết nhũ trắng ngần. Đột nhiên cảm giác lạnh lẽo đánh ập vào ngực kéo lý trí nàng đã quay trở lại.

Nàng và hắn......đang....đang là gì? nàng chưa kịp cất giọng thì hắn đã dùng môi ngăn chặn miệng nàng, nuốt trọn vẹn những ngôn từ ấy vào cổ họng. Ý trí đã được phục hồi nên nàng nhất định không cho hắn làm bậy, "Tên chết tiệt lại dám ăn đậu phụ của lão nương".

Nàng dùng sức thật mạnh cho hắn một quả đấm ở giữa ngực hắn khiến hắn giật mình buông tay. Theo phản xạ nàng nhanh chóng thoát ly khỏi giường sau đó mặc lại quần áo vừa bị hắn....

- Ngươi....ngươi nhìn thấy cái gì rồi????

Hắn mặt mũi nhăn nhó xoa xoa trước ngực.

- Nàng liễu yếu đào tơ như vậy mà lực đạo cũng không tệ. Nàng có cần ám sát phu quân vậy không? Nãy giờ ta chỉ nhìn thấy những gì không được che thôi, còn cái gì che ta tuyệt đối không nhìn thấy.