
ược số điện thoại của anh ta, tớ sẽ mời cậu ăn cháo bào ngư gia truyền ở đường Duyên Phúc”.
Ôi, cháo bào ngư, món ăn mà có xếp hàng cũng không mua được đó ư, giá trị con người của Tô Lập đúng là quá cao, cô nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được mà bật cười, Tô Lập thấy khóe môi cô cong lên, “Trên đường đi nên cẩn thận một chút, buổi tối không nên làm quá muộn”.
Câu nói này lại khiến cho gương mặt của cô nóng lên, Tống Giai Nam cúi đầu vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài, vừa đi được hai bước quay đầu nhìn lại thấy hai cô gái đánh cược đang nhìn chằm chằm vào Tô Lập, còn anh lại như không có chuyện gì xảy ra, hiên ngang đi đến quầy mua đồ.
Đầu óc không kịp nghĩ gì nhiều, nhưng câu nói kia không ngừng vang lên trong đầu, cô không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên vỗ mặt, tinh thần cuối cùng cũng đã trở về, nhưng trong lòng cô vẫn lúng túng, mặt cũng càng ngày càng nóng.
Vừa mua xong ly hồng trà nóng, sau đó lại gọi cho Phương Ngôn Án, thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị đi, thì anh thấy trong hai cô gái vừa rồi có một người đi đến chỗ anh, cô gái đó chưa kịp mở miệng Tô Lập đã chậm rãi mở miệng: “Xin lỗi, tôi không thể đưa số điện thoại cho các cô được, e rằng các cô không thể ăn cháo bào ngư gia truyền ở đường Duyên Phúc được rồi, thật ngại quá”.
Cô gái kia cứng đờ người, trong nháy mắt vẻ mặt biến đổi vô cùng phong phú, lúng túng nói “Thật sự xin lỗi” sau đó chạy về phía cô bạn mình hung hăng trợn mắt nhìn cô gái kia một cái, Phương Ngôn Án rất ngạc nhiên, cười trộm xong thì hỏi: “Anh biết tiếng Quảng Đông?”
“Nghe có thể hiểu một chút, không nói được”.
Nhưng Phương Ngôn Án lại cảm thấy kỳ lạ, cậu ấy rất thân thiết với Tô Lập, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng thực sự hiểu rõ ông anh họ này, chỉ là cậu ấy có thể mơ hồ nhận thấy Tô Lập đối với Tống Giai Nam không bình thường, hai người nhất định là có gì đó không thể nói rõ được trong quá khứ.
Một người chưa sống ở Quảng Châu bao giờ lại hiểu được tiếng Việt, thật là kỳ lạ.
Nghĩ đến đó cậu ấy không nhịn được nữa, bước đi dưới chân nhanh hơn đuổi theo Tô Lập, “Anh, em vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, chị Giai Nam bị điều đến mục tiêu điểm, có phải là do anh làm không”.
“Ừh, là anh đã nói với Tổng giám đốc tòa soạn”.
“Tại sao?”
Anh đóng cửa xe, thắt dây an toàn, nhưng rất lâu sau xe vẫn chưa khởi động, Phương Ngôn Án cười nói: “Nói đi, nói đi, nếu anh thật sự thích chị ấy, muốn theo đuổi chị ấy, em sẽ không ngăn cản”.
“Trong lòng em biết sao còn nói ra làm gì”. Anh lạnh lùng nhìn Phương Ngôn Án, “Ầm ĩ chết được”.
Quả nhiên là con người buồn bực ngàn năm, tưởng rằng anh ấy không biết thẹn thùng, tưởng rằng như vậy là vinh quang, Phương Ngôn Án ngửa đầu thở dài, hơi vẫn chưa thở ra, chiếc BMW bỗng nhiên lao về phía trước, cả người Phương Ngôn Án đập mạnh vào đệm mền, bỗng chốc cậu ấy bị sặc, “Anh mưu sát em hả”.
“Tâm trạng không tốt”.
Phương Ngôn Án tức đến mức đỉnh đầu bốc khói, “Vậy thì tỏ tình đi, đừng ở đó bép xép buồn bực ở trong lòng, phiền chết được, tại sao vẻ mặt ông cụ non ngày thường của anh mất tiêu rồi vậy, không thoải mái à”.
“Em ít nói một chút có được không”. Giọng nói của anh cuối cùng cũng trở nên lạnh nhạt, “Không cần em quan tâm”.
Phương Ngôn Án trợn mắt một cái, lời nói trong bụng đã chạy đến khóe miệng thì phải nuốt xuống, cậu ấy nghiêng người sang nhìn Tô Lập, càng nhìn trong lòng càng đắc ý, thì ra con người luôn luôn lạnh lùng vô tình cũng có lúc nóng nảy, nhắm mắt lại hưởng thụ tâm trạng tốt đẹp, đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để mai mối.
Tống Giai Nam trở về tòa soạn, ở tòa soạn ai cũng bận rộn sắp điên, bản thân cô cũng không dám chậm trễ, vội vàng mở máy vi tính lên viết bản thảo, viết được hai câu thì bị kẹt lại, đầu óc luôn hiện ra câu nói kia.
Cái gì gọi là muốn vì một người làm vài chuyện, cô thật sự đang rất hỗn loạn, đây là một câu nói quá mập mờ.
Có lẽ trong lòng chỉ đơn giản vì một người bạn, cũng có thể là do cảm thấy áy náy, Tống Giai Nam hiểu rõ, biết nhau nhiều năm như vậy anh sẽ không bao giờ hiểu rõ tâm tư của cô, nhưng hiện nay, rốt cuộc anh đang dùng loại tâm trạng nào để cư xử với cô.
Sau khi tuyết ngừng rơi, khắp thành phố lộ ra một chút sự vui mừng, dòng nước chảy trên cửa sổ cũng đã khô từ bao giờ, chỉ đọng lại thành những vệt nước ngang dọc, tâm trạng của cô cũng giống như những vệt nước đọng này, từng vệt dày đặc xen lẫn nhau trên tấm kính cửa sổ, rối rắm và vướng víu.
Bận rộn viết bản thảo đến tám giờ cô mới về nhà, bởi vì những ngày vừa qua bị bệnh, bác sĩ dặn dò cô chỉ có thể ăn cháo để không làm hại đến dạ dày, cô quyết định dù đường xa thế nào thì mỗi ngày cũng về nhà để ăn cháo mẹ nấu.
Về đến nhà, bà Tống và ông Tống đang xem tivi, cô vào phòng bếp lấy cháo trắng còn dư lại ngày hôm qua ở trong tủ lạnh để hâm nóng lại, nhưng lại bất ngờ thấy trên bàn có hộp bảo quản thức ăn, giọng nói của bà Tống