
m cảm thấy như một giấc mộng, cô rất muốn hỏi gì đó, nhưng môi lại không thể nói thành lời.
Cô không thể làm gì khác hơn là ngây ngốc hỏi: “Ở trường chúng ta có ai tên là Trần Tiêu Văn không?”
Tô Lập cười nói: “Có, sau đó anh có điều tra, nhưng đó là tên của một nam sinh”.
“Sao lại là một nam sinh, cái tên này rõ ràng là tên của một nữ sinh mà?” Tống Giai Nam cảm thấy mạch suy nghĩ của cô hoàn toàn bị khống chế, vô cùng hỗn loạn, chẳng qua từ đáy lòng có một mong đợi vô cùng sống động, thật ra rất nhiều năm về trước, không phải chỉ có một mình bản thân cô.
“Đúng vậy, cho nên anh mới bị lừa dễ như vậy”.
“Anh ngốc quá!” Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Sao anh lại hỏi Tần Viện Viện, quan hệ của hai người tốt lắm à?”
Cô dùng ánh mắt bất an như thế nhìn anh, dè dặt dõi theo anh tìm cách chứng thực, còn anh, ngay cả ý nghĩ nói đùa cũng không có, Tô Lập chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Em ngốc quá, chẳng phải anh vừa mới nói sao, không có bất kỳ quan hệ nào, nếu có chỉ là trong lòng có hận”.
“Cô ấy… Sao cô ấy lại hận anh, cô ấy rõ ràng là thích anh mà”. Ánh mắt đó là nhìn người mình thích, chắc chắn không sai, Tống Giai Nam hiểu rất rõ mỗi một người phụ nữ khi sinh ra đều có đối thủ trên tình trường của mình, hiểu rõ tất cả về đối thủ.
“Cho nên mới hận anh, đã hận anh từ lâu rồi”.
Anh mỉm cười, trên mặt có nét dịu dàng và thản nhiên, vẻ mặt xa cách lạnh lùng thời niên thiếu kia, càng lúc càng mỉm cười thật nhiều trước mặt cô, nhưng đó rõ ràng là anh, vô cùng rõ ràng.
Trong lòng cô khẽ động, Tống Giai Nam rút tay của mình ra khỏi tay anh, sau đó chậm rãi ôm lấy bờ vai của Tô Lập, nhiệt độ từ cơ thể anh trực tiếp truyền đến, còn có nhịp tim, có cả hô hấp, tất cả đều chân thật, cô khẽ nói: “Tô Lập, anh có biết cảm nhận của em không, cuối cùng em vẫn không thể tin được, cho rằng tất cả những đều này chỉ là giấc mộng”.
Bên tai cô có tiếng cười khe khẽ, “Tống Giai Nam, em là người viết báo phải chú ý cách dùng từ chứ, cái gì mà cuối cùng, đoạn kết của chúng ta hiện nay vẫn còn rất sớm”.
Cô xấu hổ tranh luận: “Đâu có, em chỉ nói sai có một chút”.
Bỗng nhiên cô nhìn vào mắt Tô Lập, ánh mắt kia như biển đêm, đen nhánh, nhưng nó lại mờ ảo không giống như trong đó có tình cảm hỗn loạn, cô vẫn chưa rời khỏi vòm ngực của anh, bỗng nhiên có một nụ hôn lặng lẽ không tiếng động đặt trên trán của cô.
Giống như gió mát trong lành tháng ba thổi vào mặt, giống như ánh nắng ban mai khi mở mắt vào sáng sớm, dịu dàng đến mức khiến cho trái tim người ta rung động, như một cách hoa sen trong hồ nước ngày hè, rơi rụng trên mặt nước lăn tăn, từng gợn từng gợn sóng vỗ vào trái tim.
Tống Giai Nam ngây người, một lúc lâu sau cô mới phản ứng kịp: “Ừ…”
Sau đó trên mặt của cô như có một áng mây đỏ bay qua, cánh hoa anh đào màu nhạt lướt qua rồi biến mất, động tác thân mật như vậy, đã lâu như vậy chỉ có động tác này, cho dù là như vậy, cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
Dường như nhìn thấu tâm tư của cô, người đàn ông kế bên khẽ cười rồi nói nhỏ: “Nhìn em kìa, từ nay chúng ta sẽ dần dần làm quen”.
Những lời này vốn dĩ có ý nghĩa thâm sâu, hơn nữa còn có nụ cười của anh, mặt của Tống Giai càng ửng đỏ, trong lúc vội vàng, cô chỉ còn cách dời tầm mắt ra ngoài cửa xe, bên tai lại vang lên tiếng cười khẽ, gương mặt cô lại nóng lên một lần nữa.
Tô Lập đưa cô về nhà, cũng giống như những buổi chia ly thường ngày, nhưng dường như nụ hôn kia giống như chiếc chìa khóa mở ra một bước ngoặt mới cho bọn họ, không khí hơi khác biệt, hai người có phần quyến luyến, đi bộ dọc theo đường mòn đến cửa nhà.
Tay cô vẫn được anh nắm thật chặt, vùng thế nào cũng không buông ra, Tống Giai Nam có chút tức giận, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng, đêm tối, hơi thở của bọn họ nhẹ nhàng nhưng lại giống như tràn ngập trong không khí, phiêu tán trong không trung.
Tô Lập nới lỏng tay cô, cười nói: “Giai Nam, anh cảm thấy giống như chúng ta đang trở về thời trung học”.
“Hử?”
“Khi đó nhìn người ta yêu sớm, hai đứa trẻ ngây ngô không hiểu gì, nắm tay đi một vòng lớn trên sân tập, nhìn cảm thấy rất ngốc, anh còn không thèm nhìn nữa…”
Cô không khỏi bật cười, “Bây giờ chúng ta cũng rất ngốc”.
“Đúng là rất ngốc, nhưng cuối cùng cũng biết cảm giác là như thế”.
“Cảm giác gì?”
Anh bật cười, cố ý thừa nước đục thả câu, “Được rồi, em biết cảm giác gì mà, mau lên đi, ở đây gió lớn lắm, sẽ cảm đấy”.
“Ừh, được rồi, anh lái xe cẩn thận, về nhà thì nhắn tin cho em”.
Về đến nhà, hiếm khi Tống Giai Nam nhìn thấy bố và mẹ xem tivi, lúc cô đi qua bà Tống bắt chuyện, “Nam Nam, ngày mai đi dùng một bữa cơm”. Giọng điệu kiên quyết, không hề mang theo một chút ý thương lượng nào.
Cô hỏi ngược lại ngay lập tức: “Sao vậy? Chuyện gì?”
“Có một người bạn của ba con từ Mỹ về, đã lâu không gặp mặt rồi, cũng cần phải mời ăn một bữa cơm chứ”.