
lỗi” cô bật thốt lên, người đàn ông kia sửng sốt một chút, vẫn chưa kịp phản ứng, giọng nói của Tống Giai Nam bỗng nhiên cao lên gấp hai lần: “Cái gì! Cả đêm mà anh chỉ cho tôi có 200 đồng, thật sự là quá hời cho anh rồi”.
Trong tích tắc, toàn bộ quán bar trở nên yên ắng, hiệu quả đạt được vô cùng thành công.
Cô thấy gương mặt của người đàn ông từ cứng nhắc chuyển thành co rúm, sau đó đột nhiên xoay người, bỏ đi vô cùng tự nhiên, nhóm phụ nữ gây chuyện kia cũng sợ đến ngây người, Tăng Thư Ức lắc đầu: “Tống Giai Nam, cậu thật là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên trở nên nổi tiếng nha!”
Hơn một nửa ánh mắt của mọi người cũng nhìn vào cô, gương mặt cô không chút thay đổi, rất lâu sau những ánh mắt dò xét đó mới chuyển đi, Tăng Thư Ức đá chân của cô: “Tống Giai Nam, cậu có nhìn thấy anh chàng đẹp trai đó đi đâu không, cậu có muốn đi trước hay không?”
Cô chột dạ: “Thôi đi, tớ chống lại các cậu còn an toàn hơn, cậu nói xem tớ có phải đã chọc vào xã hội đen hay không, tốt xấu gì tớ cũng là phóng viên của tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất, cũng có chút địa vị”.
Tăng Thư Ức cũng cảm thấy trò đùa này hơi quá: “Hay là cậu dẫn theo mọi người đi giải thích một chút, bọn tớ vốn tưởng rằng cậu chạy đến vỗ bàn hô to một tiếng ‘Tôi muốn chia tay’, cậu nói xem, sao suy nghĩ của cậu lại không trong sáng đến như vậy?”
Cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức kêu thảm thiết: “Tớ sai rồi, ôi ----”
Quán bar lại khôi phục sự náo nhiệt như thường ngày, người đàn ông kia dường như không hề bị ảnh hưởng gì cả, anh ta vẫn nhàn nhã ngồi bên cạnh bàn, Tống Giai Nam từ nhà vệ sinh trở về, dùng tốc độ của một con rùa đi đến chiếc bàn đó, dùng giọng nói nhỏ như con muỗi bảo: “Tiên sinh, thật sự xin lỗi anh, bọn tôi đang chơi trò nói thật lòng đại mạo hiểm, cái đó thật sự không phải là tôi cố ý, thật sự là không có biện pháp nào khác”.
Người đàn ông kia đỡ mắt kính cười nói: “Cô họ gì, làm ở kênh truyền hình nào?”
“Hả?” Suy nghĩ của Tống Giai Nam lập tức trở nên xoắn lại, chẳng lẽ thật sự muốn trả đũa cô, cô quyết định xuống nước: “Thật ra tôi họ gì không quan trọng, quan trọng là… Mọi người hiểu và khoan dung lẫn nhau”.
“Lý Hân Di của kênh truyền hình quy định pháp luật trực tuyến phải không?” Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía một người phụ nữ bên bàn của các cô.
Tống Giai Nam cảnh giác nhìn anh ta, tay của người đàn ông vẫn đặt ở trên bàn, nở nụ cười, không chờ anh ta mở miệng, điện thoại trên bàn đã vang lên, anh ta nhìn thoáng qua, sau đó nói với Tống Giai Nam: “Tạm biệt cô gái, gặp lại sau nhé”. Xoay người rời đi.
Cô khẽ hừ một tiếng, ánh sáng u ám chiếu vào cửa sổ thủy tinh, bóng lưng người đàn ông kia thoáng qua rồi biến mất.
Tống Giai Nam trở về chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm, trò chơi vẫn đang tiếp tục, nhưng mà bỗng nhiên lại có người nhỏ giọng kêu lên một tiếng: “Trời à, lại là Tịch Lạc Dữ, làm sao tớ lại không có mắt đến như vậy, Tống Giai Nam, người đàn ông mà cậu mới trêu trọc vừa rồi là Tịch Lạc Dữ!”
“Đại ca xã hội đen sao?” Cô tức giận hỏi.
“Không phải”.
“Vậy thì được rồi”. Anh ta là ai, Tống Giai Nam cô cũng không quan tâm, dù sao cũng không chết được, cũng sẽ không sợ gặp lại bị trả thù, dạng đàn ông lòng dạ hẹp hòi như thế ít trêu trọc sẽ tốt hơn, chán ghét dạng tính toán chi li so đo với phụ nữ.
“Nhưng anh ta là bảng tên vàng trong giới luật sư đó, là một trong mười thanh niên xuất sắc nhất năm trước, quan trọng là… Chưa kết hôn! Trước kia tớ muốn phỏng vấn anh ta, nhưng lại bị con tiểu tiện nhân chết tiệt kia đoạt mất”.
Chủ đề của mọi người lập tức chuyển sang đề tài này, Tống Giai Nam nghĩ thầm, cũng may là cô không có nguyện vọng đến mục hệ thống pháp luật, xem ra mục giải trí là lựa chọn vô cùng sáng suốt, nếu không sau này oan gia ngõ hẹp, sẽ gây khó dễ cho cô đến thê thảm.
Nhưng mà cô không ngờ tới, cho dù ngoài công việc ra cô vẫn có cơ hội gặp phải anh ta, khi đó phản ứng của cô chính là thế giời này thật sự rất to, mà thế giới của “chúng ta” cũng chỉ có hai người, không gian của hai người thật sự là rất “chen chúc”, rất “chật hẹp”.
Do ai cũng có chuyện riêng, cho nên cũng không chơi quá lâu, giữa phụ nữ và đàn ông trong quán bar đươnw nhiên sẽ có liếc mắt đưa tình, Tống Giai Nam cũ thấy nhưng không thể trách được, cô và Tăng Thư Ức cười toe toét nói ngày mai giao ca nên phải về sớm.
Rất nhanh đã đến cuối mùa thu, ban đêm càng trở nên lạnh hơn, trên con phố bóng cây ngô đồng đã trơ trọi, loang lổ tiêu điều, thế nhưng trên con phố ăn uống và vui chơi này, khắp nơi đều là những bóng đèn neon, nên không tạo một chút cảm giác tiêu điều nào cả.
Tuy nhiên ở đây buổi tối rất khó bắt xe, cô đành phải đi dọc theo mép đường đến ngã tư đường phía trước, chưa đi được hai bước, cô đã nghe thấy có người gọi tên mình, xoay người lại, hóa ra là Phương Ngôn Án, cậu ấy đang đứng ở khu ẩm thực của người Bát Kỳ đi đến phía cô