Khi Lướt Qua Nhau

Khi Lướt Qua Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 8.5.00/10/499 lượt.

ô cũng làm việc bên mục tin tức xã hội hơn nửa năm nay, cho nên nhìn người vẫn phải bằng mắt và tâm.

Cô rón rén bước đến, Tịch Lạc Dữ cũng đã thấy cô, lịch sự nhìn cô mỉm cười: “ Xin chào, Tống tiểu thư”.

Tống Giai Nam cũng tự nhiên đáp lại: “Thật ngại vì để anh chờ lâu, thật ra thì tôi muốn hỏi một điều là tại sao anh nói theo hẹn, cái đó, mặc dù là tối ngày hôm qua chúng ta mới gặp nhau, nhưng hôm nay hẹn gặp mặt có phải là quá hiệu suất hay không?”

Tịch Lạc Dữ mỉm cười, thuận tay mở cửa xe: “Vào trong rồi nói, dù sao cũng phải ăn bữa cơm này”.

***

“Hóa ra bố anh và bố tôi là bạn cũ, cho nên đã bàn bạc trước, rồi thuận thế mang tôi đến đây?” Tống Giai Nam suy luận xong thấy rất có cảm giác thành tựu: “Lúc đầu tôi còn nghĩ anh đến tìm là để trả thù, nghĩ thầm là anh không nên nhỏ mọn như vậy, người làm việc pháp luật, có hơn một nửa là trong bụng tể tướng có thể chèo thuyền (1).

(1)

宰相肚里能撑船

- zǎi xiàng dù lǐ néng chēng chuán: Thông thường dùng để miêu tả một người khoan dung độ lượng, biểu thị thái độ đối nhân xử thế rộng lượng, đối với người ngoài khoan dung nhân từ (baidu)

Tống Giai Nam nghĩ trước tiên phải tâng bốc anh ta, cho dù anh ta có thù tất báo thì cũng sẽ giảm nhẹ một chút.

Tịch Lạc Dữ nhìn cô một cái, không lên tiếng, chỉ khẽ mỉm cười hai cái, sau đó lắc đầu: “Không nghĩ đến, không nghĩ đến”.

Trong lòng Tống Giai Nam cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nói gì, cô lén nhìn thoáng qua Tịch Lạc Dữ, khóe miệng anh ta chứa đựng nụ cười như có như không, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước, cô nhìn xung quanh xe của anh ta, không trang trí thứ không cần thiết, chỉ có một cây hoa hướng dương nhỏ, cô nghĩ là cây giả, đưa tay lên sờ, sau đó lại túm lấy, mới biết hóa ra đó là cây thật, vừa quay đầu thì liền phát hiện Tịch Lạc Dữ đang nhìn chằm chằm vào cô, cô run rẩy luống cuống trượt tay xuống, không khéo đụng phải cửa xe, cơn đau lập tức ùa đến, trái lại Tịch Lạc Dữ lại cười rộ lên: “Tống Giai Nam tiểu thư, lời nói tương đối thất lễ, hy vọng cô bỏ qua cho”.

Cô “Ừ” một tiếng, Tịch Lạc Dữ cười nói: “Tôi cảm thấy bố của cô không hiểu rõ về cô cho lắm”.

“Hả? Có ý gì?”

“Bác trai nói cô là một cô gái điềm đạm nho nhã, không nói chuyện quá nhiều, tôi cảm thấy rằng vừa vặn ngược lại đó chứ”. Vẻ mặt Tịch Lạc Dữ hài hước nhìn cô: “Người viết cho mục tin tức xã hội, luôn luôn không hề điềm đạm nho nhã, ngược lại, chắn hẳn là tương đối mạnh mẽ”.

Tống Giai Nam chớp mắt vài cái, gần như độc thoại: “Bố mình còn nói là mình điềm đạm nho nhã, rốt cuộc đã bao lâu rồi ông ấy chưa gặp mình cơ chứ”.

Món bánh bào ngư thịt gà bên trên là vỏ bánh xốp giòn vàng óng, bên trong là nhân làm từ bào ngư, thịt gà nóng hôi hổi, hương vị vô cùng ngon miệng. Trên mặt được phết một lớp mật ong rồi chiên phồng lên, có màu trắng như tuyết, ở giữa nhân bánh có một chút thịt quay đỏ thẫm. Bánh ga tô đậu đỏ trong suốt làm thành hình một con thỏ nhỏ, bánh sủi cảo tôm và xíu mại san hô vô cùng ngon, giá cả cũng hợp lí, đã ăn một lần chỉ muốn ăn lần nữa.

Tống Giai Nam vừa ăn vừa than thở: “Chỗ này thật tốt, sao lúc tôi đi dạo phố không hề chú ý đến chỗ này còn có một quán trà có phong cách Hong Kong nhỉ, làm rất chính thống nha!”

Dường như Tịch Lạc Dữ không đến đây để ăn, anh ta nhìn Tống Giai Nam đang nhìn chiếc bánh ga tô đậu đỏ hình con thỏ nhỏ không đành lòng cho vào miệng mà cảm thấy buồn cười, đẩy phần của mình đến cho cô: “Giữ lại một cái, còn cô dùng cái này đi”.

Cô thuận miệng hỏi: “Anh không thích ngọt?”

“Đúng vậy, tôi vốn không thích ăn ngọt, khẩu vị của tôi rất nhạt, nhưng mà lại thích chua ngọt”.

Tống Giai Nam không khách sáo nhận lấy: “Vậy thật đáng tiếc, đồ ngọt sẽ khiến cho tâm trạng tốt hơn đấy, ví dụ như bánh pudding xoài, còn có bánh ga tô đậu đỏ”. Cô nếm thử một miếng bánh ga tô đậu đỏ, quả nhiên là mùi vị rất ngon, cười càng đậm hơn: “Anh thích chua ngọt, lần sau tôi mời anh đi ăn lẩu cà chua, nước súp nồng đậm mùi cà chua tuyệt đối phù hợp với yêu cầu của anh”.

Tịch Lạc Dữ lập tức thích thú: “Cái gì là lẩu cà chua?”

“Là lẩu có nguyên liệu là trái cà chua đó, phải đun rất lâu, vị chua và ngọt, trước bữa ăn được miễn phí thêm một chén bột đậu xanh, ngọt ngào mềm mại; ăn xong lại được thêm một bánh pudding sữa mát lạnh”. Tống Giai Nam chớp mắt ước mơ: “Nghĩ đến là không nhịn được mà muốn ngay ăn”.

Tịch Lạc Dữ rất muốn bật cười, muốn cười thật to, nhưng cuối cùng cũng nhịn được: “Hình như cô rất thích ăn!”

“Vì công việc mà, mỗi ngày làm việc mệt nhọc cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, vậy miếng cơm mà ăn không ngon thì thật là có lỗi với chính mình”. Cô trả lời vô cùng hùng hồn và đầy lý lẽ: “Những nơi nào có thức ăn ngon trong thành phố này hầu như tôi đều có thể tìm tới được, cái loại thẻ giảm giá này, tôi có đủ hết, trước kia đến đài phát thanh làm chương trình, thực phẩm Hoa Kỳ dành cho khách, khi đó là kh


XtGem Forum catalog