
cậu ấy trả lời, Tống Giai Nam định click chuột tắt khung chat đi, thì bỗng nhiên một dòng chữ lại hiện ra: [Tôi đã đưa thằng nhóc đó về giường ngủ rồi, để cho nó ngủ ngon một chút trước khi đi Bắc Kinh, em cũng ngủ sớm đi'>.
[Ừh, anh cũng ngủ ngon nha'>.
Trên cánh cửa còn đọng lại một lớp hơi nước, sương mù và mưa rơi lất phất hòa vào nhau, ánh đèn nơi xa dường như hơi mờ ảo bởi không tìm được phương hướng cho mình, ánh đèn tản ra loạn xạ. Tống Giai Nam duỗi ngón tay, do dự một lúc, rồi viết tên Tô Lập một cách chăm chú lên giấy, nét chữ tinh nghịch, phong cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu trở nên rõ ràng, nhưng khi cô nhìn thấy tên Tô Lập trên mặt giấy, bất giác lại rơi lệ.
Ngày hôm sau đi làm, trời vẫn mưa trắng xóa cả mặt đất, Tống Giai Nam không giương ô lên để đi, lúc đến tòa soạn trên mặt đã dính đầy nước mưa, nước đọng lại trong mắt, vô cùng khó chịu, đến nỗi nhìn người cũng không rõ, thành ra cô nhìn chủ biên lại biến người làm vệ sinh.
Cuộc họp vẫn dài dòng như mọi khi, lúc nào cũng nói quá lên một hai vấn đề, mà phòng làm việc mấy ngày nay ai cũng bị cảm, trong cuộc họp nghiêm trang yên tĩnh, thì vô số tiếng ho khan, tiếng hít mũi, tiếng hắt xì vang lên.
Tống Giai Nam cũng không tập trung nghe, nhưng vẫn làm như đang chăm chú ghi chép, trên quyển sổ là những nét gạch nghuệch ngoạc của bản thân, cô chợt nhớ tới ngày xưa Tô Lập đã từng nói với cô, anh bị bắt viết một bảng chữ mẫu ở đại hội của trường, hơn nữa còn là viết theo lối Khải thư (1), lấy những chữ đó làm mẫu, mà anh thì viết rất chậm, từng nét viết xuống y như đao phủ lăng trì người ta ở thời xưa.
(1) Khải thư: là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ hơn nữa. Chữ Khải kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, lại đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm.
Sau khi tan làm, cô tới hiệu sách mua một bảng chữ mẫu, mỗi ngày đều xé ra một tờ rồi tập viết theo, không biết trước kia Tô Lập học viết chữ từ người nào, mà nét chữ không hề thua kém bất kỳ ai, giống như người Trung Hoa cổ đại, nước Ngụy hay nước Vệ gì đó, nét chữ của anh lúc nào cũng thanh thoát, nét người như nét chữ.
Còn anh bây giờ đang làm gì nhỉ, lúc nào anh cũng bận rộn, cô ngẩn ngơ thắc mắc trong lòng, nhưng vẫn đưa bút viết chữ xuống giấy, cô nhìn thấy mình viết tên Tô Lập trên giấy, bên cạnh còn có cả những tán hoa rụng đầy.
Buổi trưa Tăng Thư Ức lại tới, muốn tìm cô ăn cơm, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng: “Tớ không đi ăn mừng năm mới với cậu đâu, phụ nữ tụi mình sang năm mới có nghĩa là già thêm một tuổi, lấy ngày này làm cột mốc, sau đó ăn nhậu ầm ĩ, rồi kéo đại một người đàn ông qua đêm, nói là cuộc đời này đã sống không uổng phí gì---- Đều là lừa gạt bản thân cả thôi”.
Tăng Thư Ức sợ hãi nhìn cô: “Tống Giai Nam, sao tự nhiên cậu nhanh mồm nhanh miệng, lại ăn nói sắc sảo thế?”
“Không phải nguyên văn của tớ đâu, chỉ là tớ đạo thôi”. Cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp thêm một câu: “Lừa gạt bản thân là câu của tớ”.
Tăng Thư Ức bất lực nói: “Không phải là bữa cơm có tính chất như cậu nói đâu, là giao lưu ấy”.
Tống Giai Nam nén cười nhìn Tăng Thư Ức: “Ủa, cậu cũng đi xem mặt à, không phải cậu thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ đi con đường phong kiến này mà”.
“Không còn cách nào khác mà, cái gì mà chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội khoa học không thể thực hiện được mà, thôi thì đi theo con đường của ông cha ta ngày xưa vậy, môn đăng hộ đối bây giờ cũng đang rất thịnh hành”. Tăng Thư Ức lại thở dài một lượt: “Qũy tích cuộc đời chúng ta chính là như vậy, đi học đi làm yêu đương kết hôn sinh con rồi chết, ai cũng không tránh được”.
Tống Giai Nam cười nói: “Cậu không sợ tớ đi giành người yêu với cậu sao, trong tiểu thuyết ngôn tình không phải là em gái giành giật người yêu với chị gái, bạn tốt cướp người yêu của bạn mình sao, đi xem mắt thì người đi cùng nhân vật chính sẽ thành một đôi, phụ dâu giật chú rể của cô dâu sao”.
“Thôi đi, rốt cuộc là cậu có đi hay không, lần này mẹ tớ đã tìm cho tớ một mối, là Hoa kiều, rất yêu thích văn hóa cổ đại của Trung Quốc, là một thanh niên rất yêu nước, tớ sợ tớ nói chuyện không hợp với anh ta, cậu nói tớ là một người làm kinh doanh, làm sao mà nói chuyện với anh ta như thế này:
“‘Ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Cúi đầu thấy giày ta.’ --- Ý, tớ hình như đọc thơ sai rồi”. (2)
(2) Nguyên bản: Là hai câu thơ này trong bài “Xúc cảm đêm trăng” của Lý Bạch
“Đầu giường ánh trăng rọi.
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Cúi đầu nhớ cố hương”.
Tống Giai Nam lắc đầu nói: “Tới lúc xem mắt mà cậu đem mấy lời này nói ra khỏi miệng, bảo đảm con rùa biển của cậu hóa đá tại chỗ luôn, tớ đi với cậu cũng chả ích lợi gì, tớ còn muốn đi xem buổi ca nhạc cuối năm nữa”.
“Ai, đi đi mà, mời cậu ăn cơm miễn phí luôn nhé, đến lúc có mấy thứ thơ cổ từ ca phú gì ấy, cậu nhất định