
ến Nhân Đại năm đó, chính là tại đây, bên ngoài phòng học tầng trên cô đã thấy chàng trai tuấn tú kia, một mình ngồi yên lặng cầm một ly nước, chăm chú đọc sách.
Bên ngoài trời đông giá lạnh, bên trong phòng học ấm áp khiến cho người khác dễ buồn ngủ, cô đẩy cửa đi vào, có một vài người ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu, cô bước đi theo bậc thềm, chọn vị trí cuối cùng ngồi xuống.
Trên bàn đang có một quyển sách [Truyền bá lý luận cho nhân dân'>, cô cười trộm mở ra một trang, sau đó đóng lại, cả người gục trên bàn, nhắm mắt lại, ở nơi đêm khuya yên tĩnh này, cô nhớ lại phòng học thuở xưa, cô đã từng được lĩnh hội một lần sự say mê đại học, và đã từng đến gần người kia như vậy.
Mở mắt ra, trong trí nhớ của cô, vị trí kia đã từng được đặt một chồng sách, mà người từng ngồi kia đã không còn nữa.
Không có cảm giác mất mát, ngược lại rất hạnh phúc.
Từ phòng học bước ra, những bông tuyết trắng đã bay đầy trời, rơi xuống trên mặt đất, hòa tan, rơi xuống, rồi hòa tan, dần dần, màu nâu trên mặt đất bị màu trắng phủ lấp ngày càng nhiều, lại bắt đầu xếp lên nhau, biến thành từng mảng.
Lúc này Phương Ngôn Án gọi điện thoại đến: “Chị Giai Nam, tuyết rơi rồi, khi nào chị về, em đang ở khách sạn”.
Cô bật cười, cảm thấy vô cùng vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng trở nên phấn khởi: “Tôi đang ở bên ngoài, lát nữa sẽ trở về”.
“Chị Giai Nam, rốt cuộc là chị đang ở đâu”. Giọng nói của Phương Ngôn Án lộ ra vẻ khó chịu, “Có chuyện vui lại không chịu gọi em, nói đi, chị đang ở đâu vậy?”
Cô làm động tác chọc cười với ý muốn qua cửa ải, “Tôi đang ở đứng trước một hành lang thật dài, vừa rồi tôi đã đi đến một cái hồ nhỏ, trong đó có một tảng đá, dường như có rất nhiều đá vụn xếp lại có thể đi đến giữa hồ”.
Bên kia không trả lời, Tống Giai Nam thừa cơ hội nói tiếp: “Cứ thế đi nhé, tôi cúp điện thoại trước đây, sẽ về nhanh thôi”.
Tuyết rơi ngày một nhiều, thời tiết càng lúc càng lạnh, từ tòa nhà Minh Đức bước ra, Tống Giai Nam muốn đi ra từ cổng phía Bắc, cô quay đầu nhìn lại, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cửa kính thủy tinh lạnh lẽo, giọt nước nhỏ vụn uốn quanh ngón tay cô rồi chảy xuống, bông tuyết giống như con bướm trắng đang bay múa, va vào cửa sổ thủy tinh, sau đó lăn tăn trong không khí, trở thành những mảnh vụn vặt.
Bỗng nhiên điện thoại di động của cô vang lên, cô nghĩ là Phương Ngôn Án gọi đến nên không nhìn mà trực tiếp nhận cuộc gọi, nhưng lại nghe được một giọng nói quen thuộc: “Tống Giai Nam, có phải em đang ở Nhân Đại không?”. Trong giọng nói mơ hồ có ý cười.
Bỗng chốc, trái tim của cô nhảy đến cổ họng, không biết nên trả lời thế nào: “Ờ, tôi…”
“Bây giờ em đang ở đâu, tòa nhà Cầu Thị, tòa nhà Minh Đức, hay là đang ở hành lang Bách Gia?”
“Minh, tòa nhà Minh Đức”.
Ý cười bên kia rất đậm, “Tôi biết rồi, ở cổng phía Tây, em ra ngoài trước chờ tôi, đừng cúp máy, tôi còn nhớ vừa rồi em vẫn đi trên hành lang Bách Gia, rồi đi tới một cái hồ, tôi chậm rãi đi theo em, lúc chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp là ở tòa nhà Minh Đức, khi đó, lớp trưởng chỉ huy chúng ta rất tốt, rồi còn hỏi người chụp ảnh sao không mang theo camera cầm tay, mà lại mang theo cái giá ba chân, cho nên một vài bạn học phải kéo chiếc thùng rác cao một mét đến, rồi ông ta đặt khuỷu tay lên thùng rác để chụp, nhắm hết tất cả mọi người, sau này mới biết thật ra ông ta chỉ là một người qua đường, thợ chụp ảnh thật sự đến trễ nửa tiếng”.
“Từ cửa phía Đông đi vào, cũng là cổng chính, sau đó đi dọc theo tòa nhà Cầu Thị rồi rẽ trái, phòng thứ ba là phòng tự học tôi thường xuyên đến, đứng ở cửa số có thể thấy được sân tennis, hồ bơi, cảm giác rất thoáng”.
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, từng bông tuyết tung bay trong đêm tối, xung quanh có những cô bé hưng phấn hô to, Tống Giai Nam thích thú đưa tay ra bắt lấy những bông tuyết, bên tai cô vẫn còn giữ tín hiệu với người bên kia, giọng nói đó bỗng nhiên dừng lại, rồi nói: “Tống Giai Nam, phía trước chính là sân vận động, có khán đài mà mỗi lần tôi thường nhắc với em, vào mùa hè, lúc mặt trời lặn tôi rất thích ngồi lặng lẽ ngắm bầu trời, nếu là mùa đông, lúc tuyết rơi, một mình tôi ở đây nghe nhạc rock”.
Cô ngẩng đầu lên nhìn phía trước, phía sau có một âm thanh truyền đến, đồng thời ở bên tai cô cũng có âm thanh giống hệt như thế, “Đi lên xem một lát đi”.
Tống Giai Nam kinh ngạc quay đầu, sau đó ngơ ngác buông điện thoại xuống, “Tại sao là anh, sao anh lại ở đây?”
“Lúc gọi xe đến đây em có nhấn mạnh Nhân Đại, đại học Nhân Dân, không phải là đường Đại hội nhân dân”.
Bông tuyết rơi trên đầu của anh, trên trán cũng dính một ít tuyết, dáng người thon gầy, gương mặt nghiêng tuấn tú, hơi thở của anh phả ra một làn khí trắng lượn lờ, đôi mắt đen tỏa sáng, giữa bầu trời đầy tuyết đang rơi thế này lại toát ra sự ấm áp, còn có nụ cười nhẹ trên khóe môi anh nữa.
“Đến đó đứng xem đi, tuyết rơi ướt cả rồi, không thể ngồi được”.