
chỉ là cái thứ dẻ rách thôi, đừng có ra cái vẻ tội nghiệp ở đây, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nhìn lại mình đi, cô bây giờ đâu còn là tiêu thư danh giá nữa", "tiện đây nói cho cô biết luôn, Gia Anh nó có vị hôn thê rồi, cô cũng chỉ là công cụ qua đường cho nó thôi", "sao nào, trước đây đúng cô là vợ tương lai nó nhưng giờ nhìn lại mình đi, đừng u mê nữa", "tiện đây hỏi thăm cô luôn, bao giờ mẹ cô chết vậy, sao không chết nhanh đi, cô ta sống như vậy nhiều năm quá không tốt đâu", "cô khóc lóc cái gì, dành nước mắt mà về khóc tang mẹ cô","thôi, cô về đi, nể tình cô từng là công cụ vui chơi cho Gia Anh tôi không đem con Milu đuổi cô là may đấy, đi đi".
Những lời nói đó cứ hiện ra trước mặt cô, ngày đó nếu không phải vì bệnh của mẹ thì cô cũng không đi tìm anh nhờ giúp đỡ, đổi lại cô mất mẹ, anh phản bội, cuộc đời này thật trớ trêu. Cố lắc đầu để xua đi ký ức, cô gọi điện bảo thư ký sắp xếp cuộc gặp ngày mai với anh ta, xem ra phải kết thúc sự việc nhanh hơn cô tưởng tượng.
Tại lầu 25, tập đoàn An Mạnh
Cốc cốc cốc
- 'Mời vào'
- ' Thưa CT, có TGĐ Golden star cần gặp, bà ấy nói đã hẹn trước với ngài'
- 'Cho cô ấy vào'
Anh tự người ra phía sau ghế, nhắm hờ mắt, dù cô ta không đén tìm anh thì anh cũng sẽ tìm cô ta, 5 năm qua cô ta đã quyết định cuộc sống của anh, cô ta có biết anh đau khổ như thế nào khi không tìm được cô, anh thất vọng thế nào khi nghe bà mẹ kế nói cô đã nhận tiền để chia tay anh , cùng người đàn ông khác ra đi , trái tim anh buồn bã như thế nào khi trên tay cầm tấm hình cô đang nhận tiền của bà ta, quặn đau ra sao khi nhìn thấy cô đang vui vẻ ôm người đàn ông khắc trong xấp ảnh bà ta đưa, anh đã không tin, đã đi tìm cô nhưng không tìm thấy. Anh đã đi tìm cô ở tất cả những nơi hai người đã khi qua nhưng chỉ còn mình anh, cô đã đi, đã rời khỏi anh thật rồi. Bây giờ cô trở về, cô chúc anh hạnh phúc, vui vẻ khi uống rượu mừng của anh. Chẳng lẽ thực sự trong tim cô không có anh, cô đối với anh chỉ lợi dụng, coi anh chỉ như cơn gió thoảng qua đời.
Cốc cốc cốc
- 'Mời vào'
- 'Chào CT Vũ, tôi hẹn gặp không phiền ngài chứ'
- 'Ồ, TGĐ Hàn, không biết ngọn gió nào đưa bà tới đây. Khách quý, mời ngồi'
- 'Không cần khách sáo, hôm nay tôi đến đây vì việc gì chắc anh hiểu rõ, anh định khi nào thì trả Rubi lại cho tôi'
- 'Cô đã có lòng thì tôi đây cũng có dạ, tôi sẽ không trả lại con, tôi cũng sẽ đem Bin về sống với tôi'
- 'Anh không có quyền, trả con lại cho tôi'
- 'Cô nên nhớ tôi là cha bọn chúng'
- 'Anh không đủ tư cách, anh đã đối xử với chúng tôi những gì mà đòi làm cha chúng'
- 'Cô nói gì, cô đối xử như thế nào với tôi hẳn cô còn nhớ rõ, chỉ dựa vào việc cô không cho tôi biết sự tồn tại của con cũng đủ để luật sư của tôi có cơ hội chất vấn'
- 'Vậy anh muốn ra tòa, rất sẵn lòng'
- 'Xem ra cô cũng không phải kẻ thông minh, tỉ lệ cô thắng được bao nhiêu, biết điều thì giao Bin cho tôi'
- 'Anh cũng thông minh hơn tôi là bao, tỉ lệ thế nào tôi tự biết, hẹn gặp lại ở tòa, tạm biệt'
- 'Không tiễn'
Ra khỏi tập đoàn An Mạnh cô gục xuống, may nhờ tài xế Lâm dìu cô lên xe, những hình ảnh ấy đều lọt vào ánh mắt của anh, đôi mắt đó vừa đau thương vừa tức giận. Khi chưa gặp cô, anh nghĩ rằng mình chẳng còn gì để nói, càng không muốn gặp lại cô, gặp nhau chỉ vì con, nhưng anh thực sự đã bị đánh gục bởi cô một lần nữa. Ngay từ giây phút cô xuất hiện tại văn phòng anh đã không làm lơ được, hình dáng ấy đã bao đêm anh mong chờ, cô vẫn vậy nhưng có quá nhiều thứ thay đổi, ví như tình cảm hai người.Vẫn đôi môi căng mọng ấy, vẫn đôi mắt long lanh ấy giờ đang ở trước mặt anh nhưng có cảm giác xa lạ, anh bỗng muốn được ôm cô vào trong lòng mình, được vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của cô nhưng...anh không thể. Anh vẫn nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy, cô và anh đã trao tất cả cho nhau. Nhìn thân thể cô đặt ở dưới thân mình to cao của mình, ánh mắt anh nhìn cô âu yếm, anh lần lượt cởi bỏ đồ của cô vụng về, cô nhẹ quay đi đỏ mặt, anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt lịm của cô một nụ hôn ôn nhu, cưng chiều, cả hai dây dưa cả đêm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, ham muốn của dục vọng.
Cô trở về phòng làm việc, vẫn phong cách lạnh lùng đó nhưng người ta lại cảm nhận được sự bi thương trong ánh mắt cô. Cô gọi cho luật sư riêng của gia đình đến văn phòng.
Cốc cốc cốc
- 'Mời vào'
- 'Chào bà'
- 'Chú Minh, chú ngồi đi... chú không phải xưng hô như vậy với cháu đâu, chú cứ xem cháu như trước đây là được'
- 'Ừ. Hôm nay cháu gọi chú đến đây có lẽ đàm phán không thành công phải không?'
- 'Đúng như chú nói, anh ta muốn đưa đơn đòi nuôi cả Bin và Rubi. Chú hiểu vấn đề này, chú nói trong trường hợp này phải làm sao mới thắng kiện được'
- 'Trong trường hợp cha mẹ chưa kết hôn mà đã có con, khi đưa ra tòa, theo luật pháp Việt Nam con cái dưới 3 tuổi sẽ được giao cho người mẹ chăm sóc,