XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217063

Bình chọn: 7.00/10/1706 lượt.

>
- Jimmy! Ginny biết làm sao đây? Jimmy! Em biết làm sao bây giờ? Nó biết làm sao bây giờ hả Jim? Khó khăn lắm nó mới được như ngày hôm nay… Nó
làm sao chịu nổi cú shock này hả con?

Ông John như quị hẳn xuống.

- Điều đó là quá sức của nó. Jim… ! Em biết làm sao đây con? Chúng ta… sẽ… mất nó mất…

- Ba!

Jimmy gọi cho đám người vẫn theo dõi em gái mỗi ngày.

-

- Sao cơ?

-

Jimmy ngồi phịch xuống ghế, em gái cậu, Ginny, nó sẽ thế nào đây? Nó làm thế nào để chịu đựng cú shock quá lớn thế này đây?

- Ginny!

Đã lâu rồi… em không nhớ… gió lại lạnh thế này…

Billy!

Hay là em đã sống trong hạnh phúc quá lâu nên không cảm nhận được sự lạnh buốt này hả anh?

Đúng rồi!

Hạnh phúc của em…

Là có từ sự đau khổ, hi sinh, mất mát của người khác…

Anh…

Em yêu gió…

Vì anh cũng yêu gió…

Nhưng lúc này…

Em thấy gió thật đáng sợ…

Anh!

Tại sao anh lại hi sinh cho em nhiều đến thế?

Và cả mẹ nữa…

Cả gia đình mình nữa…

Tại sao hả anh?

Em rất lạnh, em chỉ mặc độc có 1 cái áo sơ mi trên người thôi…

Em thèm nghe tiếng ông bà cằn nhằn, tiếng ba mẹ nhắc nhở, tiếng Jimmy
quát tháo và sự ân cần của anh mỗi khi em ăn mặc phong phanh thế này…

Em chưa bao giờ nhận ra bi kịch của gia đình mình lại xuất phát từ em cả



Đua xe thật thích.

Phải không anh?

Em thầm cảm ơn anh và Jim đã dạy em lái xe từ khi em mới 11 tuổi… Bây
giờ em mới cảm nhận hết niềm vui sướng khi đua tốc độ cùng với gió…

Gió lạnh…

Nhưng em không muốn dừng lại…

Em muốn đi thật xa…

Thật xa…

Em muốn trốn chạy…

Tất cả…

Em không thuộc về nơi này…

Em cũng không thuộc về gia đình mình…

Em… là ai?

Em… là ai?

Em không biết!

Em cần trốn chạy…

Thật xa…

Thật xa!

Vì em…

Chẳng có quyền được ở lại…

Nó cũng không biết mình đang lái xe đi đâu nữa…

Nó cũng không quan tâm có ai đang nhìn mình không nữa…

Đó đâu phải là vấn đề?

Mà vấn đề của nó là gì?

Là nước mắt…

Là sự cay xè của những cơn gió đang lướt qua mặt nó…

Là sự mặn chát…

Sự đau đớn…

Dày vò…

Nó đã giết người!

Ngày… tháng… năm…

Linh Như ngủ rồi… Mình vừa ru nó ngủ xong và Billy đã đòi bế nó.

Mình cũng không biết mình đã khóc nhiều như thế nào nữa. Nó vẫn chỉ là 1 đứa trẻ 5 tuổi thôi mà. Tại sao ông trời lại đối xử với nó như thế? Mất mẹ, mất ba, mất anh trai… Đến cả bà nội cũng hắt hủi nó. Tại sao 1 đứa
trẻ lại phải chịu nhiều như thế? Tuổi thơ của nó… Một cơn ác mộng đối
với tuổi thơ của nó…

Mình… không bao giờ dám tin Việt Nam lại có những con người độc ác như
người bà đó. Lúc này đây… mình nghĩ bà cháu cần nhau nhất chứ? Việt Nam. Tuy đó là nơi mình sinh ra và sống 6 năm đầu đời ở đó… nhưng mình cũng
không ấn tượng nhiều. Và qua chuyện ngày hôm nay, con người Việt Nam
càng để lại trong mình 1 ấn tượng chẳng có gì là tốt cả. Từ giờ… mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

*

* *

Ngày… tháng… năm…

Nó đã không dám ngủ 2 ngày nay rồi. Mình lo quá!

Bất cứ khi nào, cứ nhắm mắt lại là nó gào thét. Những cơn ác mộng luôn
chực chờ nuốt chửng nó. Mình biết làm sao đây? Mình biết làm sao bây
giờ?

*

* *

Ngày… tháng… năm…

Thật lạ! Mình và John phát hiện ra rằng: Nếu ôm chặt nó khi nó ngủ thì
con bé tuyệt nhiên không gào thét hay là bị giật mình nữa. Nó ngủ rất
ngon.

*

* *

Ngày… tháng… năm…

John là thế! Anh ấy là một người chồng tuyệt vời. John đã quyết định
nhận con bé là con gái. Cuối cùng thì mình cũng đã có con gái rồi, một
đứa con gái như mong ước, một nàng Bạch Tuyết của riêng mình.

Tuyệt quá!

Mình không biết diễn tả ra sao nữa, nhưng mình thấy như mình quá hạnh phúc.

Ôi!

Con gái!

Mình đã có con gái rồi!

Con của mình và John!

Ôi!

Linh Như – con gái xinh đẹp của mẹ!

Ngày… tháng… năm…

Con bé đã ở đây được 3 tuần.

Từ khi có em gái, Billy và Jimmy không hay đi chơi nữa. À, không đi nữa
chứ. Thậm chí hai đứa còn chẳng muốn đi học nữa. Chưa bao giờ gia đình
mình lại gần gũi thế này cả. Cả gia đình ở chung 1 phòng. Bởi vì Linh
Như ngủ cùng mình và John nên Billy và Jimmy cũng mang gối sang đòi ngủ
cùng. John vừa mang về 1 cái giường rất lớn, đủ để 5 người nhà mình cùng nằm trên đó.

*

* *

Ngày… tháng… năm…

Billy thật là… Nếu là Jim thì khác, thằng bé mới 10 tuổi. Nhưng Billy đã 15 tuổi rồi. Thế mà… Nhưng cũng chẳng trách nó được. Dù sao thì cả 2
đều