ông ta. Mẹ!
Khuôn mặt James nghệt ra y như một đứa trẻ khi bị lấy mất thứ đồ chơi duy nhất mà mình có. Anh ấy mấp máy gọi tên mình.
- Jenny… là sao… Jenny?
Billy không quan tâm đến cái dáng vẻ đáng thương đó của James, nó cứ reo lên:
- Con là con ba John, là con ba John mà! Kết quả đây, nếu ông không tin
thì hãy tự mình xem đi và đừng cố chen chân vào gia đình tôi, đeo bám mẹ tôi nữa. Mình đi mẹ!
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay mình đi khám bệnh định kì…
Ung thư… giai đoạn cuối.
Không! Không được! Nhất định bác sĩ sẽ có cách cứu chữa cho mình. Không
được. Mình chưa muốn chết, mình không muốn chết, không thể chết. Ginny
của mình chưa nên người, nó chưa trưởng thành, nó chưa hiểu biết về cuộc sống này…
Vết thương của con bé mới lành… mình không thể chết lúc này. Mình không
thể làm cho nó bị tổn thương, bị mất mẹ một lần nữa. Mình không thể
chết.
Không!
Ngày… tháng… năm…
John đã biết việc mình bị bệnh… và… cả các con nữa. Tuần sau mình sẽ nhập viện. Mình muốn lần cuối đến Nhật cùng các con.
Ngày… tháng… năm…
Billy bị tai nạn. Mình lo quá!
Ngày… tháng… năm…
Theo như nhà Sanzenin thì việc Billy bị chặn đánh là một kế hoạch được
lên sẵn từ trước và Billy chỉ là kẻ thế mạng mà thôi. Người mà bọn chúng muốn là Gin.
Nhà Sanzenin cũng nói rằng, Billy cũng đã biết đến kế hoạch này từ trước nên mới không cho hai em cùng đến chào nhà Thượng nghị sĩ. Nó đi 1
mình. Và… đã bị mai phục.
Thằng bé… có nguy cơ sẽ mất trí nhớ… Phải làm sao đây?
Ngày… tháng… năm…
Cuối cùng mình cũng đã biết ai là kẻ muốn mạng sống của các con mình.
James Frank!
Anh ấy thật đáng thương. Vì… sau vụ tai nạn ấy, James đã mất khả năng
sinh sản trong khi… anh ấy lại nhận được 1 cú shock quá lớn:Billy không
phải mang họ Frank. James quyết định giết Gin… nhưng không ngờ con bé bị ốm, Jim ở lại chăm sóc và chỉ mình Billy đi trên chiếc ô tô đó. Ngay cả Brian – con trai nuôi của James cũng bị chính anh ấy bắn vào chân vì
liều lĩnh vượt qua mặt ba đuổi theo bảo vệ cho Ginny.
Trước đây James đã hạnh phúc bao nhiêu vì có một đứa con trai tài giỏi
như Billy thì giờ anh ấy thất vọng bấy nhiêu. Ngay cả đứa con gái còn
chưa kịp chào đời của anh ấy… cũng bị mình làm hại. James đã hét vào mặt mình ở bệnh viện ngày hôm nay:
- Cô! Chính cô đã giết chết con tôi. Cô và con bé đó! Tôi sẽ làm cho nhà Wilson các người sẽ không được sống yên, làm cho GMR phá sản! Tôi sẽ
phá hủy tất cả!
Ánh mắt James lúc đó hoàn toàn không phải ánh mắt của con người, mà là của một con thú dữ.
- Cô hãy nhớ, cả ba đứa con của cô, bắt đầu từ thằng Billy, tất cả đều phải chịu chung số phận với đứa con gái bất hạnh của tôi.
John đ
ã đứng ngoài… và… nghe tất cả.
Mình biết làm sao đây? Mình phải làm sao bây giờ? Mình đã làm tổn thương tất cả, mình đã chẳng còn gì. Không còn gì cả.
- Mẹ! Mẹ đừng bỏ rơi con mẹ nhé!
Mình đã có gắng chịu những cơn đau, những lần truyền hóa chất, tất cả chỉ vì Ginny. Nhưng giờ mình không thể rồi. Mình… có lẽ mình chỉ có thể dùng cái chết để đổi lại mọi thứ. Mình là một người phụ nữ tham lam, và giờ không còn gì cả.
Ginny! Mẹ xin lỗi. Mẹ lại phải để con chịu nỗi đau ấy một lần nữa. Nhưng mẹ hi vọng cái chết của mẹ có thể đổi lại mọi tội lỗi, rửa sạch lòng
thù hận của James. Trên đời này, điều duy nhất mẹ không hối tiếc vì mẹ
đã có các con, có ba đứa con xinh đẹp. Mẹ không hối tiếc. Mẹ có lỗi với
các con. Mẹ không phải một người mẹ tốt. Mẹ luôn hứa sẽ chăm sóc Gin
nhưng mẹ không làm được nữa rồi. Cái chết này là xứng đáng với một người như mẹ!
John! Em xin lỗi vì đã lừa dối anh 23 năm nay. Em biết em không thể làm
bất cứ gì để chuộc lại lỗi của mình nữa. Xin anh hãy chăm sóc các con.
Em xin anh! Chúng là con chúng ta, là con của anh và em. Anh hãy bảo vệ
chúng khỏi mọi tội ác, hãy giữ chúng tránh xa James. James nói là sẽ
làm, anh ấy không bao giờ buông tha dễ dàng như thế. Và em xin anh, hãy
dạy các con biết cách trân trọng, nâng niu một tình yêu chân thành, đừng dâng hiến tình yêu của mình cho người khác, đừng bước đi trên vết xe đổ của em. Và cuối cùng, em muốn nói với anh, John ạ!
Xin anh! Hãy tha thứ cho em!
James thân mến. Em đã không còn trên đời này nữa, em sẽ đi tìm lại
đứa trẻ của chúng ta. Cái chết này để em tạ tội với anh. Làm ơn… làm ơn… hãy tha cho lũ trẻ. Chúng không có tội. Em xin anh… ân huệ nhỏ nhoi
cuối cùng…
Xin Người! Con ra đi, điều duy nhất con còn day dứt về thế giới này
là đứa con gái nhỏ tội nghiệp không có mẹ. Xin người hãy chở che và bảo
vệ con gái con. Con xin người!
Ginny! Mẹ xin lỗi! Mẹ không ở bên con được nữa. Hãy sống thật tốt. Con nhé! Mẹ yêu con!
*
* *
Đứa trẻ bất hạnh khốn khổ của ngày hôm nào giờ đã lớn và chỉ biết gào thét vô vọng trước những ngọn sóng trộn lẫn dòng nhật kí của mẹ.