yếu mềm, hoang mang,
lo sợ trong ánh mắt Khánh Nam… và cả sự quằn quại đau đớn nữa… Cuối cùng thì Khánh Nam cũng không thể thành công trong vai trò là một thằng bạn
luôn thản nhiên, bình tĩnh, thận trọng, chín chắn trong tất cả mọi việc
nữa…
Khánh Nam bám chặt lấy Tuấn Vũ:
- Anh… em sợ lắm… em không muốn mất nó một lần nữa đâu. – cậu lặng đi
dán chặt ánh mắt vào những đợt sóng đang gào rú, chờ mong một tia hi
vọng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Viết Quân lao nhanh theo cái bóng bé nhỏ đang chìm dần. Chưa bao giờ hắn bị đè nén bởi một thứ cảm giác đáng sợ thế này… Cuộc sống của Viết Quân là một cuộc sống tươi đẹp với những gam màu rực rỡ… làm gì có chỗ cho
sự mất mát… hay chỉ 1 vệt màu xám nhỏ nhoi chen ngang vào? Cảm giác mất
mát… Không!… Cảm giác lo sợ sẽ đánh mất đi một thứ quan trọng, một người quan trọng của cuộc đời mình… đây là lần đầu tiên Viết Quân hứng chịu
nó… cảm giác níu giữ mong manh chút hi vọng cuối cùng.
Không!
Viết Quân như muốn hét lên thoát khỏi sự tuyệt vọng. Hắn phải cố gắng,
cố gắng hết sức dù cho hắn có thế nào đi nữa. Hắn không thể chịu thua,
không thể bỏ cuộc.
_ _ _ _ _ _
Một màu đen… một màu đen đáng sợ… đang bao quanh nó. Ánh sáng đã hoàn toàn biến mất.
Mặn! Lạnh! Và sự nhẹ bẫng! Là tất cả những gì nó đã cảm thấy… và giờ đây… là vô cảm… Nó không còn thấy gì nữa.
_ _ _ _ _ _
Nhất quyết! Nhất quyết hắn phải đến được bên nó. Nhất quyết là thế.
Chỉ cần nó đừng bỏ cuộc… chỉ cần nó đừng buông xuôi… chỉ cần nó còn hi
vọng… thì nhất quyết hắn sẽ làm được.
Viết Quân cố sức đạp mạnh nước để đẩy mình về phía nó. Hắn sẽ cứu được nó… cứu được thiên thần ánh sáng của hắn… sẽ cứu được…
Nhưng… thứ ánh sáng vây quanh nó lúc này thật yếu ớt… có đủ để… giúp cả hai thoát khỏi đáy biển không?
Một chút… một chút… chỉ một chút nữa thôi…
- Linh Như.
Viết Quân đã bắt kịp nó.
Thứ ánh sáng kia đã quay trở lại.
- Linh Như.
“Không được rồi… nếu thế này nó sẽ chết vì ngạt mất!”
Viết Quân kéo nó sát vào mình, vừa cố gắng truyền không khí sang cho nó, vừa cố ngoi lên mặt nước.
Hắn cũng không nín thở được lâu nữa rồi.
“Cố gắng lên! Nhất định… không ai có thể lấy từ tay mình cái gì đâu!”
Hai đứa cuối cùng cũng nổi lên mặt nước. Phải khó khăn lắm Viết Quân mới đưa được nó vào bờ… những ngọn sóng như muốn giằng nó khỏi tay hắn và
hất tung cả hai đi.
- Viết Quân!
Vừa thấy bóng Viết Quân, Khánh Nam đã vội nhào ra đỡ cả hai đứa lên bờ.
- Hộc… hộc… – Viết Quân thở gấp.
- Mày ổn chứ? – Hắn khẽ gật đầu rồi vội chạy theo Khánh Nam.
- Đặt nó xuống đi. – Viết Quân nói như ra lệnh trong khi Khánh Nam đang
rối hết cả lên, chẳng biết làm gì ngoài răm rắp theo lời thằng bạn.
- Linh Như, em ổn chứ? Linh Như?
- Hộc… hộc… tránh… tránh ra đi!
Viết Quân gạt hết lũ bạn chỉ biết léo nhéo gọi tên nó sang một bên. Mái
tóc vuốt keo nhọn hoắt của hắn giờ rủ xuống ướt nhèm, nhỏ liên tiếp
những giọt nước xuống mặt nó. Hắn thì thầm: “Anh xin lỗi!” trước khi cố
hít thật sâu rồi cúi xuống áp sát bịt mũi nó lại rồi thổi mạnh không khí vào miệng nó.
Tất cả sửng sốt nhìn hắn.
- Mày…
- Nếu… nếu không làm thế… thì… thì… thì nó sẽ chết ngạt mất.
Viết Quân giải thích rồi thực hiện lại mấy lần nữa.
_ _ _ _ _ _
Bóng tối ngự trị bên trong nó dần biến mất nhường chỗ cho những tia sáng le lói đầu tiên bắt đầu chiếu rọi vào khoảng không vô định trước mặt.
Ánh sáng.
Thứ ánh sáng mà nó không cố công tìm kiếm, không còn mong đợi… Thứ ánh
sáng làm nó thoát khỏi cảm giác nhẹ nhàng tựa cánh chim… Thứ ánh sáng
khơi dậy nỗi đau tự bên trong nó…
- Linh Như! Linh Như!
Nó nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Ai thế? Ai? Ai đang gọi mình?”
Đó là chất giọng của một thằng con trai.
- Linh Như!
“Viết Quân? Là anh sao?
- Khụ… khụ…
Chói quá! Thứ ánh sáng yếu ớt khi nãy không còn nữa, thay vào đó là một biển sáng chói lòa.
“Ánh sáng! Ánh sáng đang bao phủ lấy mình.”
Điều đầu tiên nó nhận thấy là vẻ mặt thấp thoáng của ai đó đã bị ánh sáng che lấp. Nó cố gắng để có thể nhìn kĩ hơn…
Một mái tóc ướt nhèm…
- Ư… ưm…
Cái biển sáng ấy lại nhanh chóng biến mất… hình ảnh ai kia cũng biến mất. Viết Quân ôm ghì lấy nó.
- Tỉnh rồi! Cuối cùng thì em cũng tỉnh rồi. Em có biết mọi người đã lo thế nào không? Biết không hả?
Nỗi sợ hãi của hắn thoáng chốc như tan biến nhường chỗ cho sự vui
mừng xen lẫn trách móc. Hắn đã nói rồi mà, đã nói nhất quyết sẽ bảo vệ
được nó rồi mà.
- Ướt… Quân…
Tiếng nó cất lên yếu ớt cùng với một sự cố gắng vô ích đẩy Viết Quân ra.
- Ướt… sao… sao… lại ướt hết?
Hắn buông nó ra.
- Còn hỏi anh sao nữa à? Nếu không phải lặn theo em thì có thế