Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217115

Bình chọn: 8.5.00/10/1711 lượt.

không?

- Em…

- Linh Như!

Bất chợt bàn tay ấm áp của Khánh Nam đặt lên vai nó.

- Em ổn chứ?

Khương Duy loi choi.

- Sao em lại ra biển lúc này? Sóng dữ lắm.

Nó chợt nhận ra sự có mặt đông đủ của lũ bạn.

- Em… xin lỗi.

Toàn thân nó chợt run lên trong tay Viết Quân. Như nhận ra điều ấy,
hắn với lấy cái áo khoác khi nãy vứt lại trên bờ khoác lên người nó.

- Thôi, mình vào xe rồi nói tiếp.

- Khoan! – Tuấn Vũ ngăn lại và chỉ tay về phía ngôi nhà 3 tầng sơn màu
xanh nhạt gần đó – Vào trong đó đi, thuộc quyền sỡ hữu của nhà anh mà.

Cả lũ đưa mắt lo lắng nhìn nó và Viết Quân rồi cũng theo chân Tuấn Vũ.

- Được rồi Khánh Nam, để tao đưa Linh Như vào trong cho.

Viết Quân im lặng. Và nó cũng thế. Ngay cả ánh mắt hắn cũng không
lướt qua nó lấy một lần. Hắn không hiểu tại sao cái cảm giác sợ hãi, mất mát ban nãy lại quay lại đe dọa hắn. Cả biển nữa. Những con sóng hung
dữ cứ gào rú mãi không thôi như là tiếng gào của một con quái vật vậy.
Hắn thấy sợ.

Mái tóc bù xù vốn đã luôn che giấu phần lớn đôi mắt nó giờ bị nước thấm
ướt như một bức màn bao phủ lấy khuôn mặt của nó vậy, giấu được cả ánh
mắt vô hồn, đau đớn kia.

Nhưng… có vẻ mọi cảm xúc của nó đã bị Viết Quân nắm giữ. Những giọt nước lạnh buốt của biển cả đang bám lấy hắn… và len lỏi trong đó… có thứ gì
đó lạc loài… âm ấm vừa chạm nhẹ vào hắn… Nước mắt… Hắn khẽ liếc xuống
nó. Khuôn mặt kia vẫn đọng những giọt nước. Nước biển… và cả nước mắt…

Nó đang khóc. Hắn biết… Nhưng không hề có một tiếng động nào… dù chỉ một tiếng thút thít nhỏ … chỉ có nước mắt là vẫn âm thầm trào ra…

Viết Quân vẫn im lặng. Điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là một chỗ dựa
cho nó… một cảm giác che chở mơ hồ khi hắn cố ôm chặt nó hơn… khiến nó
có thể cảm nhận được tất cả từ hắn… hơi thở… nhịp tim… hay là thứ tình
cảm đang lớn dần trong hắn…

_ _ _ _ _ _

Cả lũ bước vào trong nhà. Một sự ấm áp dễ chịu.

Khánh Nam như đã bình tĩnh trở lại.

- Viết Quân, mày đưa Linh Như lên phòng đầu tiên bên trái tầng 3 đi.

Tuấn Vũ đưa mắt nhìn Khánh Nam.

- Sao em biết đấy là phòng nó?

- Vì chỉ có phòng đó ngắm biển đẹp nhất thôi.

Rồi Khánh Nam nhẹ nhàng đến bên Linh Như.

- Anh sẽ không hỏi em gì cả… cũng không yêu cầu em phải nói gì cả… nhưng em phải tắm và thay bộ đồ ướt sũng này ra.

Tuấn Vũ tiếp lời.

- Trong phòng đó… có một tủ quần áo mà… anh và Mai Chi đã chọn riêng cho em… Nó là của em.

Linh Như hơi ngước đầu lên… nhưng những sợi tóc ướt át không cho
Khánh Nam và Tuấn Vũ nhìn được khuôn mặt nó. Nó khẽ gật đầu buồn bã… và
cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên về căn phòng kì lạ.

Viết Quân chỉ đặt nó xuống khi đã vào đến trong phòng.

- Em tắm nhanh lên và thay bộ đồ này ra. Em không khỏe như em nghĩ đâu.

- Anh cũng ướt hết mà.

- Nhưng… anh không yếu như em.

Hắn vừa bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại… nụ cười gượng gạo trên môi nó vụt tắt: “Tại sao anh lại cứu em?”

Có vẻ nước nóng không có tác dụng với trạng thái của nó lúc này. Nó
cảm thấy mình đang nổi giận… nổi giận vì Viết Quân đã ngăn con đường nó
chọn… không cho nó tìm đến cái chết.

Nó cần phải thoát khỏi sự sợ hãi của chính nó… rời xa cuộc sống này… một sự trốn chạy ích kỉ cho riêng nó.

Bước ra khỏi phòng tắm… nó đến bên khung cửa sổ…

“Sóng hôm nay mạnh quá!”

Nó khẽ thì thầm khi nhìn những đợt sóng thi nhau xô mạnh vào bờ và chợt
run lên. Sự tức giận ban nãy như tan biến nhường chỗ cho cảm giác ân
hận.

Sóng mạnh thế… mà Viết Quân dám lao mình ra cứu nó… Nếu… nếu… nếu như
Viết Quân có mệnh hệ gì… Bây giờ thì chính nó lại thấy sợ. Nếu như lúc
đó… Viết Quân không chiến thắng được những ngọn sóng kia thì sao? Sơ sẩy một chút là cả hai sẽ cùng bị cuốn đi…Không phải chính nó lại làm cho
một người nữa phải bỏ mạng vô ích sao? Điều đó làm nó

ân hận. Viết Quân thật ngốc. Tại sao lại có thể liều mạng như thế chứ?
Nhỡ… nhỡ…Nó không dám nghĩ nữa mà nhắm mắt lại tựa đầu vào khung cửa sổ.

*

* *

Lúc này dưới phòng khách đang có một cuộc họp nho nhỏ giữa 5 người.

- Nghe này. Đừng ai hỏi han gì về chuyện của Linh Như nhé. Nghe chưa?
Chắc mọi người cũng rõ tình hình của nó rồi chứ? Hãy để nó bình tĩnh lại đã. Phương Linh, nhất là em. Đừng bắt Linh Như phải kể gì cả. Hiểu
không?

- Vâng. – giọng Phương Linh trầm buồn – nhưng để Linh Như một mình lúc này em nghĩ không ổn.

- Tao cũng nghĩ thế đấy. – Khương Duy tiếp lời.

- Ơ… Viết Quân?

Cả lũ nhìn theo hướng Tuấn Vũ.

- Viết Quân. Mày làm gì vậy?

Không biết hắn không thấy hay là giả vờ không nghe thấy mà vẫn cầm cốc trà nóng đi thẳng đến cầu thang.

- Viết Quân.

Khương Duy gào to hơn. Nhưng… rõ ràng là Viết Quân cố ý không bắt lời mà.

- Thôi, kệ nó đi. – Khán


XtGem Forum catalog