g mạnh thế mà anh còn… cố gắng cứu em… Em… xin lỗi.
- Không sao rồi mà. Em ngủ đi.
Mọi thứ mờ nhạt dần… cả cảm giác cũng trở nên mơ hồ… tựa như một giấc mơ vậy. Phải. Nó đang chìm sâu vào giấc ngủ… một giấc ngủ thật yên
bình… không mộng mị…
*
* *
Có lẽ cũng muộn lắm rồi… hoặc cũng có thể trời sắp sáng… Có lẽ… vì bên ngoài trời tối đen, và ở đây không có đồng hồ.
Nó giật mình thức giấc và phát hiện ra Viết Quân vẫn đang ôm chặt lấy mình. Nhưng hắn đã ngủ mất rồi.
Cũng phải. Vật lộn với sóng biển đâu phải chuyện dễ. Nó nhẹ nhàng lách ra khỏi vòng tay hắn. Viết Quân vẫn không hề biết gì.
Căn nhà vắng lặng khiến nó có một cảm giác đáng sợ. Nó mò mẫm xuống tầng 1.
Ánh lửa bập bùng trong lò sưởi làm cho cái bóng của nó trở nên thật to
lớn. Và nó giật mình với chính cái bóng ấy. Lò sưởi. Một cách trang trí
đơn giản, mang chút cổ điển nhưng lại tôn thêm vẻ lịch sự, khác lạ cho
phòng khách.
Nó thả mình xuống salon, lại thở dài buồn bã.Mọi người ngủ cả rồi. Và
lúc này đây chỉ còn mình nó. Tiếng gió rít qua khung cửa như tiếng hú
của một con chó sói hoang dã vậy… và những tiếng lộp bộp cũng vang lên
đầu đều.
Mưa rồi.
Có lẽ là vậy.
Lại tiếng gió rít…
Lại tiếng mưa…
Một mình trong căn phòng xa lạ…
Người nó bắt đầu nóng bừng…
“Không…! Không…! Không…! Tránh xa tôi ra…!”
Tiếng cười ghê rợn của dượng… tiếng nói văng vẳng của bà… tiếng những đứa trẻ…
“Không…! Không…! Đừng lại gần đây! Đừng lại gần đây! Tránh xa tôi ra. Tránh ra…”
Nó như đấu tranh với chính nỗi sợ hãi đang xâm lấn tâm trí mình. Họ đang tiến gần… gần… gần hơn nữa… Nó nhìn xung quanh như cầu cứu điên cuồng.
Ánh mắt nó chạm đến cái lò sưởi… Ngọn lửa vẫn cháy bập bùng… bập bùng…
và lớn dần lên… lớn hơn nữa… hơn nữa… lớn đến nỗi… trước mặt nó là cả
một ngôi nhà hai tầng đang bốc cháy…
Ngọn lửa bao trùm tất cả… phủ một màu vàng rực lên hết thảy mọi thứ…
Gần ngọn lửa đó có một con bé vừa vùng vẫy, vừa kêu gào:
- Dượng! Dượng!
Không…!
Không…!
Nó ôm đầu cố thoát khỏi mớ ảo giác đáng sợ đang nhấn chìm mình…
Không…!
Nó hét lên và mở cửa định bước ra ngoài…
Những trận gió ập đến vút thẳng vào người nó…
Những hàng mưa quất thẳng vào mặt nó…
Nó hơi ngừng lại và quay đầu nhìn về phía sau…
Ngọn lửa đang lớn dần… lớn dần… và… các đốm lửa đang đuổi theo nó…
Không…!
Nó lao ra ngoài. Mặc gió. Mặc mưa. Mặc bóng tối. Mặc tất thảy. Nó cần trốn chạy… trốn khỏi ngọn lửa kia…
Rồi tiếng những đứa trẻ gào khóc…
Rồi tiếng nói của bà…
Rồi tiếng cười của dượng…
Tất cả đang bám theo nó…
Nó vẫn ôm đầu mải miết chạy… vẫn như một con thiêu thân trong cái thứ màn đêm đáng sợ ấy… y như con bé 5 tuổi ngày nào… Nó cần bỏ trốn.
Tiếng sóng biển gào lên làm cho nó hoảng hốt hơn và ngã dúi dụi.
Có lẽ sự sợ hãi đã lấn át toàn bộ con người nó, chế ngự lý trí nó mất rồi…
Nó không còn đủ sức đứng lên mà chạy tiếp nữa…
Và nó cứ thu mình co ro trên bãi biển… mắt nhắm nghiền… tai bịt chặt…
Quanh nó lúc này không có ai cả…
Chỉ có gió… chỉ có mưa… chỉ có bóng tối… chỉ có sóng biển là ôm ấp nó vào lòng…
Người nó run lên cầm cập…
Vì lạnh… và cũng vì sợ…
“Ba ơi!
Con đã trách nhầm ba.
Ba ơi!Tại sao ba cứ ầm thầm chịu đựng?
Ba ơi!
Sao không cho con biết?
Ba ơi! Ba ở đâu? Con… sợ lắm… Hu hu…!”
_ _ _ _ _ _
New York, Mĩ.
- Thời tiết rất xấu… tất cả các chuyến bay đều phải hoãn lại. Ba…
- Jimmy! Con nói xem. Ba phải làm sao đây? Phải làm sao đây con? Chúng ta không thể mất Ginny được! Không thể. Jim à!
_ _ _ _ _ _ _
Con bé ấy vẫn run rẩy trên bãi biển.
Lạnh lắm. Con lạnh lắm ba ơi.
Ơ… Mưa tạnh rồi…
Nó khẽ ngẩng đầu lên…
Qua thứ ánh sáng đèn mờ mờ… nó nhận ra… những người bạn của nó với chiếc ô trên tay… Họ đã đứng đấy tự bao giờ… và như đang cố hết sức mình che
chở cho nó…
Mặc kệ!
Nó không muốn mỉm cười nữa. Thật giả tạo.
Mưa vẫn rơi… rơi mãi không thôi…
Những tiếng lộp bộp đều đều rớt xuống…
Sóng biển vẫn gào rú… làm cho nó thêm sợ hãi…
- SOẠT!
Một tiếng động nhỏ chạm vào bãi cát. Là một sợi dây có hình ngôi sao. Nó nhặt lên mỉm cười chua chát. Đây là thứ duy nhất cho nó cất giữ những
kỉ niệm về một gia đình đã xa lắm rồi – nơi có ba, có mẹ, và có anh Bon. Nhưng bây giờ… chỉ còn ngôi sao… không có mặt trăng bao bọc… còn ý nghĩ gì nữa…?
Bất ngờ Khánh Nam ngồi thụp xuống bên cạnh nó, để cho chiếc ô cuốn đi theo gió. Cả Tuấn Vũ cũng thế.
Trên tay Khánh Nam là một sợi dây y n
hư của nó… chỉ có cái mặt là khác… Cái mặt có hình trăng khuyết.
Và trước sự sững sờ
