Snack's 1967
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217772

Bình chọn: 9.5.00/10/1777 lượt.

gì? Bà…

Ông Minh vẫn bàng hoàng nhìn đứa bé trước mặt.

- Khánh Nam!

- Bà đừng gọi tên con. Bà trả lời câu hỏi của con đi.

- Bà… Không… Khánh Nam! Em gái con rõ ràng đã chết. Trong đám cháy… có
một con bé 5 tuổi mà… Con bé này chẳng qua chỉ là một người giống…

- Đứa bé trong đám cháy là con gái cô giúp việc. Hay là bà muốn cháu
phải mời nhân chứng đến đây hả bà? – Tuấn Vũ đứng thẳng dậy như chuẩn bị đi ra ngoài – Khi đã kết tội một người, cháu luôn có đầy đủ bằng chứng. Nếu bà cần, họ sẵn sàng đến đây và kể lại toàn bộ những việc làm của bà 11 năm trước hay là những khoản tiền bịt đầu mối. Còn nếu bà không tin
đây là Bun, cháu nghĩ chúng ta có thể đến bệnh viện và kiểm tra… À, còn
mợ nữa, tôi cũng muốn mợ nhắc lại một vài chuyện mợ đã làm hơn 10 năm
trước đấy, một vài chuyện khiến mợ có thể bước chân vào đây. Hay để tôi
nhắc lại giùm mợ nhé!Cái ông thày bói từng nói em tôi là sao chổi của
nhà này, là người do mợ thuê đúng không? Và Hoàng thị ngày đó đứng bên
bờ phá sản, cũng là do ba của mợ đã lén tráo đổi nguyên vật liệu, khiến
công trình chất lượng kém và sụp đổ, làm thiệt hại hàng tỉ đồng… Có đúng không? Và giờ thì ông ta đang an nhàn ở bên Indonesia. Những gì tôi nói đúng chứ? Thưa mợ?

- Anh thiếu chữ Hồ trước chữ “mợ” rồi. – Khánh Nam nhắc.

- À vâng tôi quên, thưa Hồ mợ? Hay mợ cũng như bà, cần nhân chứng để tôi biết lối đi mời luôn tiện thể. Tôi còn có cả lời khai của ba mợ nữa,
chỉ cần cậu Minh ra lệnh, tôi sẵn sàng nộp đoạn ghi âm lời thú nhận ấy
cho cảnh sát. Lúc đó mợ biết hậu quả chứ?

Lại một khoảng thời gian im lặng…

- Mẹ! Con muốn nghe mẹ giải thích. Con đã lấy cô ta vì mẹ muốn, con sợ
mẹ buồn vì suốt ngày phải ở 1 mình, vì mẹ không có ai chăm sóc… Vậy sao
lại thế này hả mẹ? Con… con không hiểu… Con đã nghĩ mẹ đã hối hận khi
năm ấy mẹ đưa vợ con về đây trong khi chúng con đã li dị… Con đã nghĩ
thế… Nhưng hóa ra…

- Minh! Con tin những lời nhảm nhí đó sao?

- Vậy chẳng nhẽ ba lại tiếp tục phải tin những lời bịa đặt của bà? Con
thấy sợ bà, mà không phải sợ, còn khác xa cảm giác sợ đấy… – Sự tức giận của Khánh Nam bắt đầu được bộc lộ.

Ông Minh tiếp tục.

- Con làm tất

cả vì nghĩ cho mẹ. Vậy mà mẹ… Sao mẹ lại đối xử với con thế? Mẹ bắt con
li dị, con cũng nghe theo, mẹ bắt con lấy cô ta, con cũng nghe theo…
Nhưng sao mẹ lại làm thế với con gái con? Nó đâu có tội hả mẹ? Nó mới 5
tuổi… vẫn còn là một đứa trẻ… Nếu hôm nay con bé không quay trở lại đây
chắc là cái ảnh nó vẫn đang đặt trên bàn thờ kia phải không mẹ? Còn cô
nữa – Ông Minh đột ngột quay sang bà vợ hai – Tôi không bao giờ nghĩ cô
là người dám làm tất cả để đạt được mục đích một cách đáng khinh bỉ như
thế…

Bất chợt ông khóc. Những giọt nước mắt của một con người cam chịu và từng trải… những giọt nước mắt uất ức… Ông ôm lấy con gái:

- Ba xin lỗi! Ba xin lỗi con.

- Ba! – Nó cũng ôm lấy ba nức nở.

Nhưng rồi người mẹ kế đó lại lên tiếng.

- Mẹ à! Không phải vừa rồi Hoàng thị cũng chao đảo đó sao? Không phải do con bé này xuất hiện chắc? Không thể nói là con lừa đảo được. Đó là sự
thật…

Bà nội như sực tỉnh.

- Đúng rồi, vì con bé này xuất hiện nên…

Giờ thì đến lượt Khánh Nam cười chua chát:

- Bà! Đến lúc này bà vẫn ghét em con đến thế sao? Có lẽ… con không thể kính trọng bà như trước rồi. Bà… tàn nhẫn quá…

Tuấn Vũ lại là người bình tĩnh, trái ngược hẳn với thái độ lúc nãy.

- Vậy bà có biết tại sao Hoàng thị chao đảo rồi lại trụ vững không? Bà
có biết tại sao 1 GMR danh tiếng lại dễ dàng buông tha cho Hoàng thị thế không?

Không có một tiếng trả lời.

Tuấn Vũ kéo Linh Như dậy đứng ra trước mặt bà nội và dì.

- Bà có biết ai đã nhặt cái thứ mà bà coi là rác rưởi và vứt vào trại
trẻ mồ côi không? Chắc chẳng ai ở đây ngờ cô công chúa nổi tiếng của
dòng họ Wilson lại chính là đứa bé bị vứt bỏ đấy đâu nhỉ? Bà có tin
không bà?

Tuấn Vũ đặt ra trước mặt bàn một xấp báo cũ từ 7, 8 năm trước.

- Nếu nhìn như thế này… bà sẽ chẳng nhận ra đây chính là em ấy phải
không? Bởi những hình ảnh ấy đã lâu lắm rồi. Nhưng bà biết đấy, khi cháu nói ra bất cứ điều gì thì luôn đi kèm với chứng cớ xác thực. Nếu bà cần xác nhận lại điều này thì cứ nói với cháu. Bà thấy sao hả bà? Họ chỉ là những người qua đường, họ chẳng có lấy chút gì gọi là máu mủ với em ấy… vậy mà họ lại nhận nuôi và cho em ấy một cuộc sống thật hoàn hảo. Cháu
đang thầm so sánh hình ảnh bà và bà nội em ấy bên Mĩ đấy. Bà nghĩ so
sánh thế có được không? Kate Evans – nghệ sĩ ballet lừng danh của thế
giới và cũng nổi tiếng có lòng nhân ái với việc lập những quỹ từ thiện
cho trẻ em nghèo châu Phi… và bà… một con người nỡ hắt hủi cả cháu ruột
thì nói gì đến quỹ từ thiện. Phải không bà?

Lại một khoảng thời gian im lặng cho những cơn đau dịu xuống.

- Vậy bây giờ mày về đây làm gì? Hay mày vẫn muốn chút ít cổ phần của
Hoàng thị? Hay là mu