ốn cả tập đoàn mới vừa ý? Mà hóa ra mày có ngày hôm
nay là nhờ công của…
Bà mẹ kế chưa nói hết câu đã nhận cái tát trời giáng của ông Hoàng Minh.
- Cô còn đủ tư cách lên tiếng à? Cô không thấy xấu hổ sao? Hãy đi đi. – Ông nhắm mắt lại – Hãy đi đâu đó cho khuất mắt tôi.
- Khoan. – Bà lên tiếng – Vợ con nói đúng. Con bé này có ngày hôm nay
cũng là nhờ mẹ. Phải không? Nếu không phải năm xưa mẹ bỏ nó lại thì cuộc sống của nó làm gì được như thế? Nó làm gì bước chân vào nhà Wilson
được? Nói đi. Mày muốn gì khi về đây? – Bà ném cái nhìn khinh bỉ ban đầu về phía nó – Tất cả chúng bay cứ đứng cả về phía con bé đó mà trách bà
già này đi. Bà già này làm thế cũng chỉ vì muốn nó không ám cái nhà này. Tất cả chúng bay cứ hận bà già này đi, cứ hận đi.
Linh Như chợt rùng mình trong tay Khánh Nam. So với người bà trước mặt,
nó thấy bà nội bên Mĩ của mình hiền hậu biết bao… Bà đã kể cho nó
chuyện: “Cô bé Lọ lem” cơ mà… Bà ơi! Cháu nhớ bà quá. Nó bình tĩnh lại,
khẽ nở một nụ cười.
- Đúng ạ! Nhờ có bà và dì mà cháu mới có một gia đình tuyệt vời như
trong truyện cổ tích vậy. Cháu đã rất hận bà khi năm xưa đã vứt cháu lại trại trẻ mồ côi… nhưng ở nhà Wilson không ai dạy cháu cách đối xử tệ
với những người thân yêu của mình, và bà nội cháu – bà Kate Evans của
cháu cũng chỉ dạy cháu biết cách rộng lượng và cảm thông. Đó cũng là
cách duy nhất khiến những người đã làm mình tổn thương đau đớn gấp trăm
lần. Vì thế cháu sẽ không bao giờ hận bà.
Nụ cười tươi tắn của cô bé đứng đối diện như một lưỡi dao đâm sâu vào trái tim hai người đàn bà đối diện.
- Cháu không cần Hoàng thị như lời dì nói. Cháu đã nghĩ khi nào trưởng
thành nhất định cháu sẽ về đây thăm bà. Nhưng giờ, khi biết ba và anh
cháu còn sống, cháu còn về đây vì gia đình cháu nữa. Tiền? Nó chỉ là một thứ vật chất mà nhà Wilson chưa bao giờ để cháu phải lo nghĩ.
- Đủ rồi. Mình đi thôi em.
Tuấn Vũ và Khánh Nam đưa nó ra ngoài. Ông Hoàng Minh cũng đứng lên. Trước khi ra ngoài, ông khẽ nói:
- Con bé nói đúng. Cách duy nhất mẹ ân hận cả đời là phụng dưỡng mẹ thật tốt.
*
* *
Tuấn Vũ tạm thời về nhà cho ba người nói chuyện. Linh Như và Khánh Nam dừng lại đợi ba ở cổng.
- Con thấy nơi này quen không?
- Có ba ạ. Nhưng anh Nam nói ba xây nó sau khi mọi chuyện xảy ra. – Nó chăm chú quan sát ngôi nhà.
- Khánh Nam, con có biết không?
- Con không. – Khánh Nam thành thực.
- Mọi thứ ở đây, từ cánh cổng, những chậu hoa cây cảnh, cách trang trí
nhà, cách sắp xếp đồ đạc, con đều thấy rất quen – Nó tiếp tục – Nhưng
con không biết con đã thấy nó ở đâu nữa.
Ông Minh bật cười, ra hiệu cho 2 đứa trẻ đi theo mình và mở cửa bước vào một căn phòng cạnh phòng Khánh Nam. Một căn phòng sơn màu hồng rất đẹp.
- Con nhìn căn phòng này xem.
Nó nhấc con búp bê, chú gấu bông, cái mũ bé xíu, khung ảnh, quyển truyện tranh…
- Ba! Hình như… là đồ của hai anh em con hồi nhỏ.
- Chỉ có chỗ đó thôi. – Khánh Nam lên tiếng – Mấy cái váy này chỉ là của mình em thôi.
Nó nhìn ba và anh như chờ 1 lời giải thích.
- Sau khi xây xong, toàn bộ đồ đạc của anh em mình đã được chuyển đến
đây. Thỉnh thoảng ba lại sắp xếp lại một chút. Đúng không ba? – Rồi
Khánh Nam cười cười – Anh cũng chỉ biết thế thôi. Vì ba chưa bao giờ cho anh bước chân vào đây cả. Ba còn định lấy đi cả sợi dây mặt trăng
khuyết của anh đấy. Nhưng anh giấu kịp. Hì.
Ông Hoàng Minh bước ra khỏi phòng và quay lại với một tập tranh nguệch ngoạc trên tay… Đã 11 năm rồi…
- Con thích nhà mình sau này sẽ như thế nào? Vẽ cho ba xem đi.
Một đứa bé gái chừng 5 tuổi bắt đầu mải miết tô tô vẽ vẽ, miệng không thôi líu lo:
- Con thích nhà mình thật rộng, và đẹp như cái nhà bên Pháp hôm trước
mình đi chơi ý ba. Con thích hai anh em con ở trên tầng cao, để nhìn
được nhiều hơn nữa. Con thích có vườn rộng, có nhiều hoa. Khi nào trời
nắng sẽ có mèo và thỏ chạy trong vườn. Con thích phòng của anh em con
màu hồng… Nhưng thôi ba ạ, anh Bon không thích màu hồng đâu. Trang trí
thế này… thế này…
Cứ thế… một ngôi nhà ấm cúng dần được vẽ lên trong đầu con bé.
- Sau khi mẹ con qua đời, ba đã cùng các kiến trúc sư và những bản vẽ này để xây dựng lên ngôi nhà. Tiếc là ba làm muộn quá… – Mắt ông chợt
ươn ướt.
- Ba à!
- Ba xin lỗi. Được rồi, giờ thì con kể cho ba nghe 11 năm qua con đã sống như thế nào?
- Dạ!
Linh Như bắt đầu kể lại mọi chuyện từ 11 năm trước, rằng nó được nhận
nuôi thế nào, được dạy dỗ ra sao, rằng mẹ Jenny đã hi sinh đứa con ruột
chỉ vì muốn dành hết tình yêu cho nó… Nhưng tuyệt nhiên nó không nhắc gì đến cái chết của mẹ, việc Billy mất trí nhớ, và cả việc nó đã sống như
thế nào trong những giấc ngủ. Và cả những góc khuất của nhà Wilson nữa.
Nó không thể kể những việc đó.
- Nhất định ba sẽ sang Mĩ để cảm ơn gia đình con bên ấy.
- Cho con đi với chứ. –