Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217800

Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.

trò làm gì chứ? – Mai Chi làu bàu khi đi xuống canteen.

- Nhưng chị và nó cũng dọa ma tụi em mà. Nói cho công bằng chứ?

- Ai bảo em sang trêu bọn chị không?

Bỗng Linh Như như sực nhớ ra điều gì…

- Anh, gọi điện cho ba đi. Chắc ba cũng giống tụi mình đấy.

Bốn đứa cùng ngồi xuống 1 chiếc bàn cách xa bàn hội Viết Quân, Khương Duy, Minh Phương, Hà Ly, Hoài Trang một đoạn.

- Ba! Ba đang ngủ ạ?

-

Khánh Nam đặt điện thoại xuống bàn phá lên cười.

- Ha ha! Ba cũng giống tụi mình rồi.

Viết Quân và Khương Duy nhìn Khánh Nam ngạc nhiên.

- Nó chịu nói chuyện với chú Minh rồi sao?

- Lại còn cười nói thoải mái thế kia nữa…

- Này, hình như hai đứa mình bắt đầu bị lơ rồi thì phải.

Khương Duy nhìn bốn người bàn bên nói cười vui vẻ rồi khẽ liếc Hoài
Trang. Chính cậu cũng chẳng hiểu ngày hôm đấy là do Linh Như đẩy Hoài
Trang hay do Hoài Trang bị trượt tay nữa. Ai đúng ai sai, thực sự Khương Duy không biết và cũng không thể biết. Khương Duy không có được cái
nhìn sâu sắc như Khánh Nam. Cậu như mắc kẹt giữa cả hai vậy. Còn Viết
Quân? Viết Quân đang nghĩ gì? Một cái đầu ngốc nghếch và đơn giản như
thế… liệu có nhận ra ai đúng ai sai chưa?

Khương Duy và Viết Quân bước sang chỗ Khánh Nam(tất nhiên là không có cái đuôi nào theo sau).

- Hey, phạt nặng không mày?

- Lao động hết tuần chứ sao. Hix!

- Tối qua bốn người không ngủ à? – Khương Duy nhìn chằm chằm 4 đôi mắt thâm xì.

Nó loi choi.

- Tại ông Vũ đây này, tự nhiên bày trò. Cả anh nữa ý, sao không “quản” anh ấy cho hẳn hoi?

- Gì chứ? Bây giờ cứ đổ lỗi cho 2 đứa tụi anh là sao nhỉ? Không phải em và Mai Chi cũng chẳng ít trò à?

Viết Quân ngạc nhiên.

- Huh? Thế tối qua 4 người ở đâu?

- Nhà tao. – Khánh Nam thản nhiên như không có gì thản nhiên hơn được nữa.

- Anh Quân. – Tiếng Hoài Trang lanh lảnh bên kia.

- Kìa Viết Quân, ra đi kìa. – Tuấn Vũ nhếch mép – “Em” gọi kìa. Mình đi Bun.

- Bun? – Khương Duy nhìn quanh – Là ai thế anh?

- Ai chẳng được.

Những tiết học vẫn đều đều trôi qua. Linh Như vẫn dành cái nụ cười bí ẩn ấy cho Viết Quân và Hoài Trang. “Han Ji Hoo, tôi đã nói tình yêu học
trò là một thứ vớ vẩn rồi mà. Thế đấy.” Điều nó lo lắng và suy nghĩ hiện giờ, đó là Phương Linh quá yếu ớt so với Hoài Trang.

*

* *

Có vẻ như Viết Quân chưa thể quen với việc ngồi cạnh Hoài Trang. Chưa
thể hay là không thể? Và đôi khi Viết Quân cũng giật mình với những hành động kì lạ của chính bản thân mình, ví dụ như tự nhiên ném cái bút sang chỗ Hoài Trang, đưa vở của mình cho Hoài Trang, động tay vào sách Hoài
Trang hay là đẩy cuốn sách của mình ra giữa 2 đứa… Và ngay cả chính Hoài Trang cũng chẳng hiểu Viết Quân bị thế nào nữa. Cứ ném bút sang rồi vội vàng lấy lại, đưa vở đến giữa chừng cũng vội vàng thu lại, động tay vào sách cũng vội vàng rụt lại, đẩy sách ra giữa cũng vội vàng kéo lại… Tất nhiên là Hoài Trang không biết, nhưng Linh Như ngồi cách đó 1 bàn về
phía đằng sau lại không ít lần bật cười về những hành động đó, bởi chúng quen thuộc quá đỗi với nó rồi. Và nó không ngờ Viết Quân lại có thể cứ
nhận Hoài Trang là nó mãi như thế. Tất nhiên hắn chẳng dám than thở nửa
lời với ai… trừ Khương Duy. Đơn giản thôi, nói với Linh Như thì nó không quan tâm, mà hắn cũng chẳng có mặt mũi nào mà nói. Nói với Khánh Nam
thì không khéo lại bị… đấm cho ý chứ. Âm thầm chịu đựng.

- Duy ơi! Tao không thích ngồi cạnh em mày đâu. Mà bảo nó đừng gọi tao
là anh nữa. Bạn bè mà cứ anh anh em em… tao thấy… ngại ngại…

- Thì tại hồi nhỏ gọi như thế quen rồi… Mà thôi, mày cứ gắng chịu đi, tao xin mày đấy, nó sắp phẫu thuật rồi mà.

- Nhưng tao…

- Tao năn nỉ mày mà! Viết Quân tốt bụng!

- Thôi được rồi. – Viết Quân xị mặt.

Nhưng ngồi cạnh Hoài Trang không dễ dàng như hắn nghĩ. Đầu tiên là việc hắn chẳng hiểu sao mình cứ hắt xì liên tục.

- Mày ốm à? – Khánh Nam vỗ vai – Sao cứ xì xì liên tục thế?

- Không biết nữa. Đến lớp mới thế chứ về nhà có sao đâu?

Người duy nhất vẫn bật cười… là Linh Như.

- Em cười cái gì thế?

- À không! Hì hì!

Cho tới khi về chỗ ngồi an toàn và đảm bảo cách xa bàn Viết Quân, Khánh Nam mới quay sang hỏi nó:

- Em biết đúng không?

- Biết gì cơ?

- Biết lý do tại sao nó cứ đến lớp là hắt xì liên tục ý?

- Anh cũng biết à?

Khánh Nam cũng bật cười như thú vị lắm.

- Chỉ cần đi qua bàn nó cũng biết lý do mà. Vậy nên dạo này anh toàn
phải nín thở khi đi qua bàn nó thôi. Mùi nước hoa nồng nặc quá, đâm ra
khó chịu. Mà thực ra thì cái mùi đấy khó chịu ngay từ đầu rồi.

- Công nhận. Chị ấy xịt loại gì mà ghê thế nhỉ?

Viết Quân cũng biết điều đó, rằng hắn bị dị ứng với mùi nước hoa của
Hoài Trang. Nhưng t