Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213920

Bình chọn: 9.5.00/10/1392 lượt.

đang nói chuyện với
mình.

- Chỗ em còn trống… hay anh ngồi tạm xuống đây vậy… – Em rụt rè.

Lúc này Viết Quân đã chịu nhìn người đối diện, hơi nhếch môi.

- Ừ, cảm ơn em.

Ngồi xuống và mở lon 7up uống trong im lặng, ánh mắt nhìn cách em ăn
uống, từ tốn và nhỏ nhẹ, kèm theo đó là sự e thẹn, ngượng ngùng. Em hơi
đỏ mặt, làm mặt em giống y xì mái tóc đỏ cạch của em.

- Em tên gì? Anh là Viết Quân.

- À… vâng… em biết… Em là Hồng Nhung, học lớp 10B11 ạ. – Em lễ phép đáp lại.

- Ừ.

Viết Quân đã “thanh toán” xong lon 7up, dẹp cái vỏ sang 1 bên, đôi mắt vẫn chú mục vào em.

Em ngượng ngùng ngước mắt nhìn lên rồi lại cụp mặt xuống nhanh chóng.

- Trên mặt em có gì ạ?

- À không.

- Nhưng anh cứ nhìn em chăm chú như thế…

- Em có mất mát gì đâu? Nhìn em xinh mà.

Mặt em càng đỏ, và em lại càng e thẹn ngượng ngùng hơn nữa với cái khay đồ ăn trên bàn. Viết Quân vẫn nhìn em chăm chú như thế.

5 phút!

10 phút!

Nửa tiếng!

Cuối cùng em cũng ăn xong. Tuy nhiên việc nhìn chằm chằm em vẫn chưa kết thúc,

- Em học 10B11 nhỉ? Anh đưa em lên lớp nhé!

- Dạ? – Em ngơ ngác rồi vui mừng e lệ gật đầu.

“Hội học sinh yêu cầu các thành viên có mặt ngay lập tức!”

Mặc giọng Bảo Đông oang oang trên loa, Viết Quân vẫn nhẹ nhàng sánh bước bên em.

- Anh không họp à?

- Anh đã nói sẽ đưa em lên lớp mà.

Mặt em càng đỏ.

Cả 1 cái học viện hơn 2000 học sinh nếu như người này không thấy thì
sẽ có người khác trông thấy. Vậy nên chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà tất tần tật cả trường đều bàn ra tán vào việc Triệu Viết Quân – con người chỉ
biết ăn, ngủ và học, cùng lắm là bị dụ dỗ đi chơi với mấy cái tên lông
nhông trong Hội học sinh – ngày hôm nay, vào lúc 11h58’37” đã ngồi cùng
bàn ăn với 1 em lớp 10 và nhìn em chăm chú hơn nửa tiếng đồng hồ, lại
còn đưa em về tận lớp nữa, có ảnh chụp đi kèm. Bằng chứng xác thực,
chứng có rõ nét. Chẳng thể chối cãi được. Mà cũng có ai thèm chối cãi
đâu, Viết Quân ngả lưng ra ghế thoải mái, không buồn cho vào đầu 1 đống
câu hỏi của mấy thằng con trai. Dây thần kinh thị giác và thính giác của cậu chỉ chấp nhận mỗi hình ảnh đứa con gái đang đung đưa chân ở cuối
bàn và âm thanh của tiếng sách loạt soạt mà con bé đó gây ra. Hay cùng
lắm, cậu tiếp nhận thêm gương mặt lạnh lùng trầm lắng của thằng bạn thân chục năm chí cốt ở bên khung cửa sổ – 2 người duy nhất không để ý đến
scandal cậu vừa gây ra.

Tất nhiên, sau gần 2 tiếng tra hỏi mà chẳng được gì, 7 thằng thất
vọng ra mặt và ngồi xuống ghế của mình. Khương Duy biết rằng, người duy
nhất đủ trình độ và khả năng ép Viết Quân nói chỉ có mình Khánh Nam mà
thôi, vậy mà thằng đó… cứ mặc nhiên ngồi làm bài tập từ đầu tới giờ.
Thực ra cũng phải thôi. Từ khi Khánh Nam, Bảo Đông, Quốc Trường và Viết
Quân phản đối việc loại Linh Như ra khỏi Hội học sinh, tất cả đều không
yên được khi ngồi trong lớp. Chiều nào Hội học sinh cũng phát lệnh họp,
thực ra thì nơi đây trở thành nơi tạm trú của tất cả. Linh Như đã chính
thức lên tiếng xin rút khỏi, nhưng Hiệu trưởng nói nếu Hội học sinh chấp thuận thì nó mới được rút. Khốn nỗi… lại vướng 4 cái thằng kia… Nếu bây giờ mà loại nó ra thì Hội học sinh sẽ hỗn loạn lắm.

Kể ra chiều nào cũng họp không phải là việc xấu. Cứ coi như giờ tự học
đi. 10 đứa! Chăm chỉ làm bài tập! Đôi lúc cũng có nói chuyện trao đổi 1
vài câu. Nhưng tuyệt nhiên có 1 người không bao giờ lên tiếng! Linh Như
luôn luôn đeo earphone trên tai, và nó cũng biết, chẳng ai muốn nghe nó
nói. Vả lại, Tuấn Anh tỏ ra khá là khó chịu với nó, thằng bé cứ mở miệng ra là nói toàn lời cay độc. Thực ra, cái chính làm cho Tuấn Anh bực tức với Linh Như, không phải hoàn toàn từ đoạn ghi âm đó, mà chính là từ
thái độ của Linh Như. Con bé tỏ ra không để tâm, nó hoàn toàn dửng dưng, coi Tuấn Anh như không khí vậy. Và nhất là vẻ mặt! Điều đó làm Tuấn Anh khó chịu!

Trống đánh!

Viết Quân khẽ xoay xoay chiếc điện thoại trên bàn và liếc nhìn về phía Linh Như: “Đến lúc thực hiện bước 2 rồi!”

- Alo, Tuấn Vũ! Em, Viết Quân đây!

Chiều chủ nhật! Trốn trong 1 góc quán Fantasi, Linh Như cảm thấy mệt
mỏi. Hôm nay Việt Thế ra viện, Tuấn Vũ và Khánh Nam đang lo cho anh ấy
rồi. Tự nhiên nó muốn ở 1 mình. Suốt những ngày qua, đã cố tỏ ra thật
dửng dưng, tỏ ra mình vẫn trụ vững… nhưng càng cố gắng càng thấy như ngã gục. Vậy mà suốt 3 năm ba vẫn cố đóng cho đạt vai 1 người chồng phản
bội vợ, cốt để giữ lại trong lòng những đứa con niềm tự hào về 1 người
mẹ tuyệt vời.

“Sao ba có thể làm được… mà con thì không?”

Nếu trên đời có 1 thứ tình yêu nào khiến nó cảm thấy như sợ hãi, như
khuất phục, thì đó chính là tình yêu ba dành cho mẹ. Một tình yêu vĩnh
cửu.

Sống thử trong sự quay lưng của bạn bè, trong sự tẩy chay… xem ra khó
quá. Đi đâu cũng nghe người ta dèm pha về mình, thậm chí chì chiết ngay
trước mặt. Vậy mà vẫn tỏ ra khôn


Old school Easter eggs.