XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213435

Bình chọn: 7.5.00/10/1343 lượt.

br/>
- Khương Duy, Viết Quân! Thầy hiệu trưởng yêu cầu báo cáo khối 11 tháng 2 đấy. Bọn mày làm thay Khánh Nam đi.

- Em chưa bao giờ làm cái này mà. Với lại kết quả ở trong tay Khánh Nam, làm sao mà tổng kết chứ? Anh đợi Khánh Nam đi học đi. Em không làm nữa
đâu. – Khương Duy giãy nảy.

Đăng Thành cũng chẳng muốn nói nữa. Qủa thật thì Khương Duy có biết gì
đâu mà làm, nói là nói vậy. Còn Viết Quân thì lại càng không. Nó nhớ
được trong đầu kết quả theo dõi 1 tuần là tốt rồi.

Tình trạng cứ u ám như 1 cái đám tang vậy.

- Có… có… có rồi! – Đăng Thành chợt lắp bắp, gương mặt hiện rõ vẻ hồi hộp nhìn vào chiếc điện thoại đang run bần bật trên tay.

Không nói không rằng, 7 thằng còn lại bổ nhào lại phía Đăng Thành, cố giành vị trí tốt nhất để… nghe ngóng.

- Khánh Nam à!

- <…>

- Ừ đang họp. Chú mày đến không?

- <…>

- Ừ!

Đăng Thành nhìn cái điện thoại rồi nhìn sang 7 đứa còn lại.

- Khánh Nam đang đến!

Và chỉ 10 phút sau, Khánh Nam đã có mặt. Nhìn cậu có vẻ như đêm qua không hề ngủ, gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm xì.

- Hôm nay họp sớm thế?

- Ờ… tại vì…

- Mấy hôm em và Linh Như nghỉ, kết quả theo dõi có Khương Duy và Viết
Quân rồi phải không? Em chỉ đến nộp báo cáo tháng 2 thôi. Cho em mượn
kết quả theo dõi tuần vừa rồi, em còn thiếu.

Nhận tờ giấy từ tay Đăng Thành và chẳng để ai kịp nói năng câu gì, Khánh Nam nhảy ngay đến cạnh máy tính, cắm USB vào ổ, vội vã gõ gõ.

- Bận lắm à? – Ngọc Hưng ngập ngừng.

- Vâng!

- Linh Như… vẫn còn… sốt à?

- Vâng!

- Nó sốt 4 ngày rồi nhỉ?

- 2 tuần.

- 2 tuần? – Cả bọn đồng thanh.

- Vâng! Từ trước khi em đi Mĩ. – Khánh Nam trả lời đều đều mà vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính.

- Khánh Nam… Linh Như hôm trước ý… – Viết Quân ấp úng – … bị đau bụng ý… đi khám chưa? Khỏi hẳn chưa?

Khánh Nam chợt ngừng gõ máy và quay phắt ra.

- Cái gì?

Rồi như chợt nhận thấy thái độ “hung hăng” của mình, Khánh Nam dịu lại.

- Sao mày biết thế?

- À… là Cảnh Đạt… kể.

- Ừm! – Khánh Nam quay lại với màn hình máy tính – Cảm ơn đã quan tâm! Nhưng không đến nỗi phiền mày phải lo đâu.

- Vậy… Linh Như còn sốt cao lắm không? – Khương Duy tiếp tục gợi chuyện.

- Không!

- Bao nhiêu độ?

- Trưa nay là 39 độ.

- 39 MÀ MÀY BẢO KHÔNG CAO À? – Viết Quân tự nhiên quát lên nhưng Khánh Nam tỉnh bơ.

- Thì đối với mày, ngay cả 40 độ cũng vẫn là nhẹ còn gì?

Khánh Nam nhấn Ctrl+P rồi mang báo cáo sang phòng hiệu trưởng, để quên di động trên bàn.

Gì đây?

“Bon is calling…”

- Có ai biết Bon là ai không?

Viết Quân nhíu mày, cầm lên, nhấn nút nghe nhưng không lên tiếng.

- về? Có lâu lắm không? Có phải qua công ti với ba không? Nếu về sớm anh
qua siêu thị mua dâu nhé, cả mứt nữa. Nhà mình hết rồi, hết cả kem tươi
nữa. Cả lá gelatin, đậu phộng, chocolate nhé. 1, 2, 3… đủ rồi, 6 thứ
đấy. Anh nhớ hết chưa? Lấy giấy ra ghi lại đi. Dâu… Ơ… anh có nghe không đấy? Bon! Bon! – giọng nó khản đặc trong điện thoại.

Viết Quân nín thở.

- Là anh… Viết Quân đây!

-

- Em đã đỡ sốt chưa? Sao không nằm yên 1 chỗ lại còn…

-

- Linh Như! Linh Như! – Viết Quân hốt hoảng.

Khánh Nam còn phải trả lời vài câu hỏi của thầy hiệu trưởng về tình
trạng sức khỏe em gái nên hơi lâu. Vừa về đến phòng đã nghe tiếng Viết
Quân hốt hoảng gọi em gái mình.

- Đưa điện thoại cho tao! – Khánh Nam hầm hè.

Cậu vừa đi đến chỗ máy tính thu dọn lại đống sổ sách mình bày ra bừa bộn, vừa nhấn nút gọi lại.

- Anh vừa đi khỏi mà em đã dậy rồi à? Đã hạ sốt chưa? Việt Thế đâu?

-

- Thôi nào! Không phải lỗi của em. Em đói chưa? Ăn gì chưa?

-

- Tay nghề anh chắc mới được cải thiện đây mà.

- < Cháo bà với dì mang sang mà!>

Cả lũ đứng ngoài ngó nghiêng, chẳng hiểu Linh Như nói gì mà tự nhiên Khánh Nam cau mặt lại.

- Có độc đấy! Đừng ăn! Em chưa đọc Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn à?

- <…>

- Có độc thật mà!

- <…>

- Dù sao thì anh vẫn chẳng có thiện cảm với bà ấy. Anh sẽ gọi bác sĩ ngay bây giờ.

- <…>

- Có độc thật mà!

- <…>

- Ừ, nhưng làm gì mà những 6 thứ?

Khánh Nam rút 1 tờ giấy A4 chỗ máy in ra và ghi ghi chép chép.

- Ờ, chắc ở đấy có. Anh không biết chỗ nào nữa đâu. Dâu nữa à? Xem sữa hết chưa anh mua luôn?

- <…>

- Ừ, ba về sớm!

- <…>

- Rau á? Anh không biết mua đâu. Em gọi điện cho ba đi.

- <…>

-