không chịu cưới cũng phải thôi. Chẳng có gì lạ.
Việt Thế vừa thản nhiên nói, vừa ngồi xuống ghế uống nước. Sau một
chuyến bay dài mệt mỏi, nhìn thấy ai chứ không hiểu sao vừa nhìn thấy
cái bản mặt xị ra của Viết Quân là anh lại thấy khỏe ngay được nhỉ?
Phụt!
Vừa nhấp được ngụm nước vào miệng, Việt Thế vội phun ra mà không hề quan tâm xem thế nào là bất lịch sự.
- Viết Quân!
- Làm sao? – Viết Quân thờ ơ bật Tivi lên xem – Tôi chỉ lỡ tay đổ một thìa muối vào đó thôi mà.
Khánh Nam từ trên tầng đi xuống, nghe thấy câu cuối của Viết Quân, tí
nữa thì ngã lăn xuống cầu thang. Sao vừa gặp nhau là chúng nó đã gây sự
được rồi thế? Mà có muốn gây sự thì cũng phải đợi Việt Thế ổn định lại
sau chuyến bay đã chứ.
Việt Thế nhìn Viết Quân, không nói gì với Viết Quân nữa mà chỉ nhếch nhếch môi, sau đó hướng vào trong bếp, gào to.
- Linh Như! Bỏ quách cái thằng điên này đi.
*
Sáng hôm sau nữa Hội học sinh của 10 năm trước hẹn tụ họp ở nhà Khánh Nam. Tất nhiên là cũng thiếu thiếu 1 vài người. Bảo Đông rất bận, không thể đến Việt Nam được. Quốc Trường cũng thế.
- Chết mất thôi. Hai anh em nó còn bày đặt tổ chức đám cưới cùng một ngày nữa. Mà sao lại để đến tận mùa hè mới cưới nhỉ?
- Thì Tuấn Vũ và Khánh Nam ngay từ hồi còn đi học đều dở dở hơi hơi giống nhau mà.
Chợt Đăng Thành dừng bước và thì thầm vào tai Ngọc Hưng.
- Chúng nó làm gì ở kia thế?
Tất cả cùng hướng cái nhìn về phía Viết Quân, hiện đang dựa vào lan can… ôm và hôn một người con gái rất là… tự nhiên và không hề quan tâm đến
xung quanh.
- Nhìn mà không biết à?
- Hai đứa nó tự nhiên thoải mái quá nhỉ?
- Đừng động vào em. Em đang bấm giờ. – Tuấn Anh cáu.
- Bấm làm cái gì?
- Xem kỉ lục hôn nhau mà em từng nhìn thấy là bao lâu.
- Sao không kiếm lấy 1 em mà luyện tập?
- Thì cũng cái loại vứt đi không ai thèm nhặt như mày đấy, Đăng Thành. – Ngọc Hưng vừa nói vừa phá lên cười sằng sặc.
- Im đi cho họ yên tâm hôn nốt.
- 1 phút 46…47…48…
- Có nên ném đá không nhỉ?
- Xùy BoBu ra cắn?
- Nó vẫn còn sống à?- Việt Thế hỏi – Thế con mèo đen ngu ngu như chủ có còn sống không?
- Dán cái miệng cậu vào đi. – Khánh Nam gắt – Vừa động đến nỗi đau của tôi đấy.
- Đã bị mất trộm từ ngày xửa ngày xưa rồi. Hi vọng là đã được chế biến thành một đĩa thịt ngon. – Lê Dũng chép miệng.
- Bảo để tôi thịt thì không nghe cơ.
- Toàn những đứa vô nhân tính.
- Sao tự nhiên chúng ta phải đứng đây xem người ta hôn nhau nhỉ?
- Đúng là lũ dở hơi mà. Đi vào nhà đi.
Việt Thế đã quay lưng đi được vài bước rồi, không hiểu sao lại quay đầu lại, hét lớn.
- Viết Quân! Linh Như! Xuống họp mặt đi.
Linh Như giật mình cúi mặt xuống. Cô thề là lúc đấy chỉ muốn độn thổ
luôn thôi. Ai mà biết bọn họ không tập trung trong nhà mà lại ở ngoài
vườn chứ? Xấu hổ chết mất. Viết Quân nhìn Việt Thế, lườm cho một cái rồi quay ngoắt mặt đi, chạy theo Linh Như vào trong phòng.
- Xấu hổ chết mất. Sao họ lại ở đấy chứ? – Cô vừa lẩm bẩm, vừa đưa tay
lên mặt như thể hành động đó có thể giúp mặt cô bớt đỏ hơn một chút.
- Vậy chứ sao hôm trước khi Việt Thế ôm em thì không thấy em xấu hổ?
- Anh đừng có mà gây sự lung tung nữa. Xuống dưới tầng trước đi. Em sẽ xuống ngay.
- Nhanh lên! Anh đợi em. Dù sao thì họ cũng nhìn thấy rồi, có gì mà phải ngại chứ. – Viết Quân bình tĩnh – Muốn không phải ngại nữa thì chỉ cần
cưới là được mà.
- Đừng cưới nó! – Việt Thế (một lần nữa) từ bên ngoài cửa phòng thò đầu
vào, sau đó nhăn răng ra cười giả lả. – Anh lên gọi em xuống dưới tầng
tập trung. Hì hì! Chúc buổi sáng buồn bã! Viết Quân!
Vừa nhìn thấy cả hai từ trên tầng bước xuống, Đăng Thành đã ho rõ là to.
- E hèm! Chào 2 đứa!
- Chào ông anh!
Mấy tên còn lại thì cười cợt nhìn lên, Tuấn Anh còn giơ cả điện thoại ra, chỉ cho Viết Quân thấy thời gian của nụ hôn vừa rồi.
- Viết Quân! Bao giờ mới cho anh em ăn kẹo thế?
- Em muốn cưới nhưng người ta không chịu thì biết làm sao?
- Nhìn hai đứa thế này đúng là mát lòng mát dạ. – Đăng Thành chép miệng, cười đầy ẩn ý.
Ngọc Hưng nhìn Đăng Thành tỏ vẻ thương hại.
- Chứ không phải mày đang ghen tị vì chẳng có ai thèm yêu sao?
Đăng Thành lườm cho Ngọc Hưng một cái, hướng sự chú ý vào người sắp trở thành chú rể với album ảnh cưới trên bàn.
- Tổ chức ngoài vườn à Nam?
- Làm tiệc theo kiểu gì? – Ngọc Hưng hỏi – Buffet à?
- Vâng! Như thế cho tiện anh ạ.
Trong khi mọi người đang sôi nổi hỏi han Khánh Nam xung quanh vấn đề
về đám cưới của anh, Viết Quân với Linh Như cũng có những chủ đề riêng
cho mình.
- Nếu mình cưới thì cũng tổ chức ở ngoài trời đi. Anh biết một nơi rất đẹp.
Linh Như cũng không chú ý tới mục đích sâu x
