Old school Swatch Watches
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329564

Bình chọn: 10.00/10/956 lượt.

mà Viết Quân vẫn chưa thấy xuống… ăn sáng, Khánh
Nam giục em gái lên đánh thức Viết Quân dậy.

Linh Như không gõ cửa mà bước thẳng vào phòng Khánh Nam. Đơn giản thôi,
Viết Quân đang ngủ, có gõ cửa thế nào thì cũng chẳng ai mở đâu. Anh đang cuộn tròn trong chăn. Mùa đông mà. Trông cứ như một con sâu vậy. Linh
Như chợt mỉm cười. Cô sẽ phải làm quen với việc, sau này, mỗi buổi sáng
thức dậy, anh sẽ là người đầu tiên cô nhìn thấy. Một khi kết hôn rồi,
anh sẽ vẫn đối với cô như bây giờ chứ? Mọi người thường nói, kết hôn
xong, ai cũng sẽ thay đổi.

Linh Như ngồi xuống bên cạnh Viết Quân, hôn nhẹ lên trán anh.

- Muộn rồi! Dậy đi anh!

- Anh là con của em đấy à? – Mắt Viết Quân vẫn nhắm nghiền, nhưng môi thì mấp máy.

- Hmm? Anh… giả vờ ngủ sao?

Viết Quân mở mắt ra nhìn Linh Như chằm chằm và lặp lại câu hỏi.

- Anh là con của em đấy à?

- Em chỉ vào gọi anh dậy thôi mà. Con cái gì ở đây chứ?

- Chỉ có ba mẹ mới hôn vào trán con thôi, em hiểu chưa? – Viết Quân bình tĩnh nhìn lên cô, giải thích – Còn mối quan hệ như chúng ta thì phải
hôn môi.

- Đúng là xấu tính!

Linh Như ấn cái gối vào mặt anh rồi đứng lên, nhưng Viết Quân túm chặt lấy áo cô, kéo cô ngồi xuống.

- Chiều nay mình về Hàn Quốc em nhé!

Linh Như sửng sốt, bên cạnh đó còn có chút thất vọng nữa.

- Anh nói sẽ ăn Tết ở Việt Nam cơ mà.

- Ừ! Mình về Hàn Quốc chiều nay rồi sáng mai lại bay sang Việt Nam. Anh muốn cho em xem một thứ.

- Thứ gì cơ?

Viết Quân cười vẻ bí ẩn.

- Gọi là quà cưới hay sính lễ cũng được. Nhưng anh muốn đưa em đi xem
ngay hôm nay. 2h phi cơ sẽ đến nơi. Em không cần chuẩn bị gì đâu. Mai
mình lại về đây luôn ý mà.

Linh Như gật đầu, không hỏi han thêm gì nữa. Thái độ của Viết Quân làm
cô thấy tò mò. Nhưng dù có đoán già đoán non, dù có tưởng tượng ra bất
cứ điều gì, Linh Như chưa bao giờ nghĩ đến… thứ mà Viết Quân dẫn cô đi
xem lại khiên cô ngỡ ngàng đến thế.

*

Rời khỏi sân bay, Ji Hoo bịt mắt Ginny lại bằng một dải lụa đen rồi
lái xe đưa cô đi đến một nơi nào đó mà cô không thể nhìn thấy rồi dừng
xe, dẫn cô đi bộ một đoạn khá dài rồi bất chợt buông dải lụa ra.

- Đến rồi! Em mở mắt ra đi.

Ginny đang đứng giữa một con đường lát đá. Hai bên đường là những luống
hoa đang chuẩn bị nở rộ, rồi đến bãi cỏ xanh mượt trải dài cùng những
thân cây vươn thẳng. Giữa vườn có đặt một bộ bàn ghế bằng đá. Cách đó xa xa lại đặt một cỗ xe ngựa trang trí. Dưới một vài gốc cây còn có mấy
chum nước nữa. Ginny nhìn sang Ji Hoo.

- Đây là đâu thế anh?

- Em đi tiếp đi.

Ginny bước tiếp theo con đường lát đá, dẫn đến một cây cầu nhỏ bắc qua
hồ nước, tiến gần tới một ngôi nhà được xây dựng rất đặc biệt, ngoài
những cột đỡ và một vài bức tường, còn lại chủ yếu là kính và gỗ.

Ji Hoo đưa chìa khóa cho Ginny mở cửa bước vào trong. Cách bài trí nội
thất thực sự khá cầu kì. Không gian cao và thoáng đãng. Bên trong nhà có một cầu thang dẫn lên tầng 2, còn bên ngoài nhà thì 2 bên là 2 cầu
thang đối xứng.

- Đi nào!

Ji Hoo giục Ginny rồi chủ động cầm tay cô kéo lên phía trước. Anh dẫn cô lên cầu thang, qua hành lang dài được treo sẵn những khung ảnh trống
rỗng, những căn phòng to nhỏ khác nhau, bài trí khác nhau, và dừng lại ở căn phòng ngay chính giữa. Anh ra hiệu cho cô dùng chìa khóa lúc nãy mở cửa để bước vào trong, đưa cô đến trước tủ quần áo rồi mở nó ra.

- Qùa dành cho em.

Anh lấy ra một bộ váy cưới trắng bồng bềnh cùng đôi giày cao gót cũng màu trắng.

- Anh đã từng nói với em rồi, anh sẽ tự tay thiết kế váy cưới cho vợ anh sau này mà. Anh đã học qua một lớp đào tạo thiết kế để có thể tự tin
thiết kế ra nó đấy.

Ji Hoo rạng ngời hạnh phúc khoe với cô, rồi đặt chùm chìa khóa vào tay cô.

- Giao nó lại cho em.

- Ngôi nhà này… là của anh? – Ginny nói với một sự ngạc nhiên thấy rõ.

Anh gật đầu.

- Ừ! Anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của Billy và Khánh Nam, anh muốn chắc
chắn rằng em sẽ thích nó. Vườn cây và cách trang trí hành lang là anh mô phỏng theo biệt thự Wilson, còn ngôi nhà thì có một ít kiến trúc theo
kiểu nhà Khánh Nam. Em thích ánh sáng, vì vậy anh mới cho xây dựng chủ
yếu bằng kính. Còn phòng ngủ của chúng ta thì anh sẽ để em trang trí
theo ý thích. Những khung ảnh trống không kia là chờ chúng ta chụp ảnh
cưới rồi sẽ đặt nó vào.

Ji Hoo nói một thôi một hồi, rồi chợt ngừng lại, ngắm nhìn vẻ mặt của
cô. Nụ cười của cô không rõ nét, có lẽ… cô không biết phải phản ứng thế
nào nữa.

Chợt Ji Hoo nắm chặt lấy bàn tay của cô, nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út.

- Dùng cái này trói em lại! Để em không đi đâu được nữa.

Cô bật cười.

- Anh có biết tại sao em lại chần chừ chưa muốn kết hôn không?

- Ừ?

- Vì em muốn đợi đến đúng cái ngày của 10 năm trước, tròn 10 năm, em
cũng đã đặt nhẫn rồi. – Ginny