Disneyland 1972 Love the old s
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215704

Bình chọn: 7.5.00/10/1570 lượt.

ghen với em đấy.- Khương Duy thành thật.- Chẳng bù cho nhà
anh. Ba mẹ đi suốt, thi thoảng mới về nhà, toàn ăn cơm 1 mình thôi.

- Thế sao mày ko về ở với ông bà ý?

- Tao ko thích. Dù sao mấy năm nữa tao cũng phải đóng đô ở nhà ông bà
tao thôi. Sao tao bực với bố mẹ thế ko biết. Quân đội thì có gì hay ho
mà cả 2 cứ ở lì đó ko chịu về chứ? Sinh con ra rồi bỏ mặc thế này đây.-
Khương Duy kêu ca.

- Hờ có những đứa như mày thì Việt Nam chiến tranh sớm. Không phải bố
****** cùng ở trong quân đội thì làm gì có 1 thằng lắm mồm đang ngồi đây lúc này?- Khánh Nam “phân tích”.

- Nhưng mà ít nhất cũng có 1 người về quản lý công ti chứ? Đằng này ông nội nhiều tuổi rồi còn phải lo.

- Vậy mày về quản lý đi.

- Mày yên tâm. Mấy năm nữa tao ko về thì cũng bị xách cổ về quản lý cái
tập đoàn “Dầu khí Đặng Anh” đáng ghét ấy thôi.- Khương Duy ngao ngán.

Chúng nó lại tiếp tục cãi nhau chí chóe tiếp, chỉ có Khánh Nam có vẻ
trầm hơn 1 chút. Cậu đang quan tâm ‘cô chủ” mà người quản lý nhà hàng
nhắc đến là ai và tại sao lại mời tụi nó? Có điều gì đó rất lạ.

Ăn no rồi thì giờ đi về chứ sao. Hừm, ai chẳng biết là Viết Quân sẽ chở nó về, nói làm gì nữa.

- Ghé qua tiệm bánh chỗ tôi làm thêm chút nha.

- Tôi là tài xế của cô chắc?- Hắn cãi lại.

- Thì thôi. Hừ. Con trai gì mà …

Miệng nói thế thôi chứ hắn vẫn thầm cười cười đấy. Người kiểu gì không biết.

- Đến rồi đấy.

- Anh đứng yên đây đợi tôi nhá.

- Hơ, sao lại bắt tôi đứng ngoài đây, trời thì lạnh thế này…- Hắn xị mặt xuống.

- Bảo đứng thì cứ đứng đi.

Nó đang đứng trước nguy cơ bị đuổi việc. Chứ sao. Tự dưng không xin phép gì mà nghỉ hẳn 2 tuần.

- Cháu chào ông.- Nó lí nhí chào ông chủ.

- Chuyện nhà cháu ổn rồi chứ cô bé?- Trái với sự lo lắng của nó, ông tươi cười đáp lại.

- Dạ……..?

- Ông nghe chuyện của cháu rồi. Nhìn mặt thế là đang sợ ông đuổi việc đây mà. Đúng ko nào?

- Vâng ạ! Cháu xin lỗi, cháu đi mà ko xin phép… Mà ai nói cho ông biết chuyện của cháu ạ?

- Là 1 cô bé nói là bạn cháu. Ông phải nói cho cháu biết chuyện này… Ừm… từ khi cháu nghỉ, cô bé ấy ngày nào cũng đến làm thay ca cho cháu để
mong ông ko đuổi việc cháu…

- Làm thay cháu? Ai thế ông?

- Để ông nói hết nào con bé này.

- Cháu xin lỗi ạ!

- Con bé ấy đã giúp ông khá nhiều,… nhưng ko có nghĩa cháu ko bị đuổi việc…

- Dạ?

- Sắp tới ông ko còn ở đây nữa. Ông sẽ chuyển đến ở với con trai ông,
tụi nó nói muốn chăm sóc ông khi về già… Cái tiệm bánh này ông cũng sắp
sửa bán cho người ta rồi.- Ông thở dài- Ông cũng chẳng sống lâu nữa, vậy nên ông muốn về quây quần bên con cháu, sống nốt mảnh đời còn lại bên
gia đình.

- Ông….

- Cháu rất giỏi, làm bánh ngon, lại phục vụ khách hàng tốt nữa. Nhưng đến lúc này rồi, ông bắt buộc phải sa thải cháu thôi.

- Ông…. Bao giờ thì tiệm bánh đóng cửa hẳn ạ?

- Cháu còn 1 tuần nữa để lưu giữ kỉ niệm về nơi này đấy. À, bảo cả cái
con bé bạn cháu đến đây nữa nhá! Tuy còn có 1 tuần nhưng ông vẫn muốn có thêm người cho vui. Cháu đoán ra ai chưa?

Nó lắc đầu.

- Con bé đó nói là đã có lỗi gì đó với cháu nên muốn làm thế này như cố chuộc lại 1 chút lỗi lầm. Tên nó là…….

Nó thất thểu ra chỗ Viết Quân. “Đi thôi!”

- Sao? Thất nghiệp à?

- Anh thì biết gì? Đi đi.

Nó quên mất ko … để tay vào túi áo hắn nữa vậy nên hắn cứ vùng vằng chưa chịu đi.

- Sao còn chưa đi?

- Tay…

- Tay sao?

- Tay cô… để vào túi áo tôi đi.

- Anh dở người à? Đi đi.

Nó chẳng bận tâm lời hắn nói mà cứ nhìn lại tiệm bánh. Vậy nên hắn mới
cầm lấy tay nó để vào trong túi áo mình. Nó định rút ra thì… bàn tay hắn đang cầm chặt 1 bàn tay của nó.

- Để thế đi. Cô ko thấy nếu để bàn tay trống trải như thế thì lạnh lắm sao?

Cứ thế, trên cả đoạn đường, hắn vẫn cầm chặt tay nó. Một chút cảm giác lạ lướt qua.

Hai đứa đi đến 1 con đường yên tĩnh ven hồ. Hắn đi chậm lại.

- Hình như ai đó nợ tôi 1 lời cảm ơn nhỉ?- Hắn nói vu vơ.

- Vâng. Cảm ơn anh vì đã đến lau dọn nhà cửa giúp tôi.

- Này, cảm ơn cũng phải có thành ý một chút chứ. Được cậu chủ Asian
Fashion tự tay lau dọn nhà cửa cho là phúc lớn đấy.- Hắn tự “lăng xê”
bản thân.

- Hờ, tôi chẳng tin. Chắc anh nhờ ai đó lau hộ ý gì?

- Vớ vẩn, làm gì có ai.

- Công tử bột như anh mà biết làm đấy.

- Hừ, nói thật ko tin thì thôi. Phải ở nhà học mấy người giúp việc mấy
ngày mới biết cách làm đấy.- Hắn thành thực nhưng nó cứ phẩy tay: “Không tin, không tin!”

- Không tin thì thôi, chẳng nói với cô nữa. Đồ dở hơi.

Mặc định

- Hừ, cứ cho là thật đi, vậy thì tôi cũng trả công anh rồi mà?

- Trả lúc nào?

- Anh lấy mất con chó xù của tôi con gì?- Nó hậm hực.



- À cái con trắng trắng