
đôi mắt rực đỏ chứa đầy nỗi oán trách. Trong tâm
trí anh lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất cái sự thật phũ phàng, rằng,
đứa con trai kháu khỉnh vừa mới chào đời là con của thằng đàn ông mà
trước đây đã từng là người yêu của vợ mình.
- Không anh ơi! Tất cả chỉ là hiểu nhầm, chỉ là một màn kịch bỉ ổi do
hắn ta tạo ra. Em luôn là của anh và mãi mãi chỉ là của anh. Tại sao anh lại không tin em??? Tại sao anh lại đối xử với em như thế??? – Linh Như hoảng loạn ôm mặt khóc nức nở. Cô không thể tin rằng hạnh phúc mà bấy
lâu nay cô chờ đợi mong manh đến như thế. Cứ như bong bóng xà phòng, đẹp lung linh khi mới bắt đầu rồi lạnh vỡ vụn thành trăm mảnh trong tích
tắc.
- Im đi! Không có sự thật nào cho một kẻ phản bội! Kể từ giây phút này,
tôi với cô không còn là vợ chồng nữa. Đứa bé vẫn sẽ mang họ tôi. Tôi sẽ
nuôi nó. Còn cô, hãy tránh xa cha con tôi. – Tăng Tiến buông những lời
nói đầy nhẫn tâm bằng một nét mặt vô cảm. Tình yêu anh dành cho Linh Như quá lớn đến mức không tài nào tha thứ được cho lỗi lầm này của vợ mình.
- Cái gì cơ??? Anh muốn chia cắt mẹ con tôi sao??? Anh đành lòng chia
cắt đứa trẻ chỉ mới chào đời với mẹ nó sao??? Anh…anh có còn là con
người nữa không??? – Linh Như hét lên bằng tất cả sự bàng hoàng kinh
hãi. Cô không thể tưởng tượng được việc mình không còn được ôm ấp đứa
con ngàn vạn yêu thương trong vòng tay. Đối với một người mẹ nào có điều gì đáng sợ hơn thế…
Tăng Tiến không trả lời. Bỏ lại Linh Như và bước đi. Lạnh. Đau. Hận.
Cô tái người nhìn theo bóng dáng người chồng thân yêu. Chỉ mới hôm qua
thôi người đó còn hôn lên má cô và thì thầm lời cảm ơn đã sinh cho anh
một quý tử kháu khỉnh, vậy mà giờ đây, người đó cứ như một tên máu lạnh, nhẫn tâm bỏ lại cô sau khi chém trong tim cô hàng vạn nhát dao đau đớn. Tình yêu là thế sao??? Tình yêu có thể khiến con người yêu như một kẻ
khùng và hận như một thằng điên. Tình yêu có thể đảo ngược mọi thứ, nâng đỡ rồi vùi lấp tất cả…
- Anh đã nói với em rồi! Hắn không xứng để em yêu…
Phước Khánh ôn tồn. Hắn đã có mặt từ lâu và im lặng theo dõi mọi thứ.
Trong mắt Phước Khánh bây giờ, sự đau khổ của những người trước đây làm
hắn đau khổ chính là niềm hạnh phúc duy nhất và lớn nhất.
- Anh cứ nghĩ ít ra nó cũng yêu em nhiều bằng anh thì mới được em lựa
chọn. Vậy mà, chỉ cần gửi cho nó vài bức ảnh cùng với số thứ linh tinh
khác là đã khiến hắn phát điên như thế rồi. Nếu nó yêu em thật lòng và
sâu sắc thì đã không vội vàng tin sái cổ như vậy. Em đã thấy sai lầm của mình chưa?
Bằng một nụ cười tự mãn, Phước Khánh như một tên điên cười ha hả và
không ngừng trách móc Linh Như. Có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng, cuối
cùng, những người mà trước đây cô từng nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho
mình lại là ngọn nguồn đem lại vô vàn nỗi đau khổ…Kinh khủng hơn khi đó
là những nỗi đau mãi mãi không bao giờ hàn gắn được…
Linh Như đã câm lặng. Thực sự trở
nên câm lặng. Cô quá phẫn uất đến mức không còn muốn nói ra bất cứ điều
gì nữa. Trong khi Phước Khánh đang cố gắng khơi nguồn nỗi đau hoảng loạn trong tâm tưởng của Linh Như để những mong cô phát điên lên và chấp
nhận lại mình thì Linh Như đã đứng dậy, lau nước mắt và bước đi. Bước
theo hướng ngược lại. Cô cảm giác mọi thứ đã quay lưng lại với mình, và
cô nghĩ rằng đã đến lúc mình phải quay lưng lại để khỏi phải đập mặt vào những thứ đã chối bỏ cô, chối bỏ những cố gắng kiếm tìm hạnh phúc mà
bấy lâu nay cô tạo dựng…
Biển dậy sóng…Gió thồi tới tấp…Nước mắt rớt từng giọt dài tạo thành những đường lằn đầy đau thương trên cát…
Quay về với hiện tại…
- Sao thế em? Em lại nhớ về cái hồi ức chết tiệt đó à? Mà cũng đúng
thôi. Em đáng phải chịu những điều đó. Em đáng phải chịu. Haha…
Chú Bảy trở về nguyên dạng của một Phước Khánh ích kỷ, nhẫn tâm và luôn
yêu theo một cách cuồng loạn. Thục Nguyên tái mặt. Cô cứ tưởng bây giờ
mình đã không còn biết sợ là gì, nhưng thực chất là không phải, chưa bao giờ nỗi sợ trong lòng cô nguôi ngoai, có chăng nó chỉ lặng xuống tận
đáy sâu tâm hồn và chờ đợi một mồi lửa để làm bùng nổ…
- Anh nói anh yêu cô ấy nhưng tại sao anh luôn muốn người anh yêu phải
đau khổ vậy chứ??? Năm năm trước anh đã tạo nên bi kịch khiến tất cả
phải cùng chết chung trong oan ức, bây giờ anh lại muốn dựng thêm một
tấn bi kịch hãi hùng nữa hay sao??? – Phước Nguyên – Tăng Tiến ngày xưa
không thể im lặng thêm được nữa, anh hét lên với gương mặt đầy giận dữ
và căm phẫn.
- Sao anh lại phải nóng giận thế?
Một giọng nói thánh thót đầy man rợ vang lên. Đồng thời một cánh tay trong suốt cũng nhẹ nhàng quàng lấy cổ Ryo từ phía sau.
Cả Phước Nguyên lẫn Thục Nguyên đều ngạc nhiên khựng lại. Ryo vội vàng quay đầu lại nhìn.
Một cô gái rất quen…
Với màu son cam ấn tượng…
Người con gái ấy như một mảng màu tối đầy bí ẩn, cứ ngỡ là vai phụ nhưng cuối cùng lại là nút thắt cho bi kịch của cả 4 con người…
…………………..
Năm năm trước…
Trong m