Old school Swatch Watches
Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 8.00/10/349 lượt.

c, ngài ấy đang đợi cô.” Không phải chứ một mình cô thôi sao? Thật nguy hiểm, quá nguy hiểm.

“Này, anh không đi với tôi sao?” Tiểu Hi nói với theo, nhưng Mộ Phàm đã cao bay xa chạy, không thèm ngoảnh lại rồi.

Tiểu Hi run rẩy, sợ hãi, chầm chậm lê bước đến phòng thứ ba, rụt rè gõ nhẹ cửa, đại loại như sợ cửa đau ấy.

Bên trong truyền ra âm thanh trầm ấm, nghe như tiếng nam MC trên truyền hình “Mời vào.”

Đợi đã, không phải CEO già lắm sao? Sao giọng nói trẻ thế này, làm mình cứ tượng tượng rằng có thể mình là con gái thất lạc của ông ấy bây giờ tìm lại chứ, hoặc mẹ mình khi còn trẻ lầm lỡ với ông ấy sinh ra mình, giờ ông ấy tìm lại mình

(hihi: trí tượng tượng cô phong phú quá đấy chuyển nghề làm viết kịch bản phim truyền hình đi)

Mải suy nghĩ, Tiểu Hi quên cả mở cửa bước vào, cứ đứng tần ngần trước cửa.

Lạc Nguyên chờ lâu vẫn không thấy cô vào, nhẹ nhàng nhắc lại một lần nữa “Mời vào.”

Tiểu Hi sực tỉnh, vội vội vàng vàng đi vào.

Lúc này, trước mắt cô hiện lên một khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt đen láy, hàng lông mi thật dài, chân mài, cái mũi, cái miệng này mới đẹp làm sao. Cô đứng hình thật rồi, người này còn thu hút hơn cả 2MP nha. Nhìn làn da anh ấy kìa, còn lán mịn hơn cả da mặt cô, thật muốn cắn một cái xem dấu răng in lên mặt sẽ như thế nào. Những ngón tay đan vào nhau để trên bàn thật đẹp, thật muốn nắm lấy vuốt ve.

Tiểu Hi không ngừng quan sát, cũng không ngừng nuốt nước miếng thèm khát của chính mình, không phải cô háo sắc nhưng nhìn xem, đứng trước người này không thể không háo sắc nha, trong đầu Tiểu Hi tự nhiên hiện lên 4 chữ “thật muốn ở tù”.

Lạc Nguyên nhìn thấy thái độ của Tiểu Hi, tâm trạng tự nhiên tốt hẳn lên khóe môi không tự chủ mà cong lên. Tuy rằng anh biết bản thân của mình rất thu hút người khác, đã đoán trước thái độ của Tiểu Hi nhưng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người con gái lại thẳng thắn không dấu giếm, trưng ra thái độ đó trước mặt anh. Ngón tay không tự chủ mà ngoắc cô lại.

Tiểu Hi như trúng bùa, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi về phía anh. Nhưng chỉ được vài bước, Lạc Nguyên lại thấy Tiểu Hi ngồi xổm xuống, ngửa mặt lên trần.

Không thể xem thường Ngưu Tiểu Hi - phần 2

Đi được vài bước, Lạc Nguyên thấy Tiểu Hi ngồi xổm xuống, ngửa mặt lên trần.

Trời ơi! Thật là xấu hổ mà, tại sao cô lại bị chảy máu cam lúc này cơ chứ?

Nhìn thấy máu chảy ra, Lạc Nguyên cuống cuồng bật dậy chạy lại , không có chuyện gì với cô chứ?

Anh lắc mạnh Tiểu Hi “Em không sao chứ? Lấy tay ra anh xem.”

Tiểu Hi xấu hổ, đỏ mặt “Thật xin lỗi, tôi không sao, chỉ chảy máu cam thôi.”

Tiểu Hi ngượng ngùng, trưng ra nụ cười như mếu.

Lạc Nguyên định thần, như phát hiện ra chuyện gì, không thể kìm chế, anh bật cười ha… ha…

“Ngưu Tiểu Hi! Em thật đen tối, mới nhìn thấy người đẹp đã nổi máu ha… ha…”

Một bên Lạc Nguyên cười chảy cả nước mắt.

Một bên Tiểu Hi ngượng chín cả mặt, chẳng phải tại anh ta hết sao, máu mê trai của cô nổi lên là chuyện hiển nhiên nha.

“Anh có thể cho tôi xin khăn giấy không? Tôi không giữ được.” Làm máu chảy ra thảm, không khéo anh ta bắt đền, có mà chết à? Vừa nhìn đã biết hàng cao cấp, cô có treo mỏ(*) mấy tháng cũng không đủ đền đâu nha.

(*): treo mỏ = nhịn ăn

Lạc Nguyên vội vàng rút khăn tay, chầm chậm chùi sạch máu trên mũi giúp cô.

Tiểu Hi đối diện với gương mặt anh, gương mặt đang phóng lớn trước mắt mình, không khỏi có một số ý nghĩ không được trong sáng, nhịn không được, nuốt nuốt nước miếng. Lúc này, cô thật muốn cắn một cái.

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh khẽ cười, con mắt đen dài khẽ híp lại cảnh cáo “Đến thế này vẫn còn háo sắc à?” Tay khẽ ngửa đầu cô ra sau.

Tiểu Hi khóc không ra nước mắt, cô chỉ nghĩ thôi mà anh ta cũng biết sao? Thật không phải người mà.

Được một lúc khẳng định máu đã đông lại, anh liền bế Tiểu Hi nằm lên ghế.

Tâm hồn Tiểu Hi lại tiếp tục bay lên thiên đàng “Thượng đế ơi! Con làm gì mà người đột nhiên đối tốt với con đến vậy, tuyệt như mơ.”

Không phải chứ, chỉ mới gặp lần đầu thôi không cần thân mật thế này đâu, trái tim nhỏ bé của cô sợ rằng sau hôm nay sẽ không còn theo cô nữa.

Cô lại thất thần. Lạc Nguyên khẽ cười, cô nhóc này thật là…, nhìn điệu bộ của cô không thể không buồn cười, không biết đã bao lâu anh không được thoải mái như thế này.

Cô rất khác tiểu Vy, tiểu Vy không hay mơ mộng, cô ấy sống rất thực tế, suốt thời gian cô ấy đã sống chỉ có học và làm việc, thậm chí khi hai người yêu nhau phần lớn thời gian họ gặp nhau là để bàn công việc.

Nhưng anh yêu tiểu Vy, yêu từ khi cô ấy còn quấn lấy chân anh kêu “Anh Lạc Nguyên! Cùng chơi với em”.

Không biết từ lúc nào, tiểu Vy đã trở thành một phần của anh. Tiểu Vy chưa bao giờ để anh lo lắng, bọn họ từ khi yêu nhau đến lúc tiểu Vy mất đi, chưa bao giờ cãi nhau.

Tiểu Vy rất thông minh, từ nhỏ