
t miệng Hiểu Hương.
“Em đừng lãi nhải bậy bạ nữa, cho dù không hận anh Lạc Nguyên thì Tiểu Hi vẫn làm vậy thôi, giờ cô ấy là người của Hạ Thị làm sao có thể bỏ qua cho chúng ta. Em phải biết rằng, Hạ Chấn Đông chỉ hận không thể sớm đẩy chúng ta vào đường cùng thôi.”
“Giờ chúng ta phải làm sao đây?” Hiểu Hương rối rắm hỏi.
Lạc Nguyên quăng cây bút trong tay, anh đứng dậy đi đến tủ bảo hiểm, lấy ra một tập tài liệu, đưa cho Lạc Trâm.
“Em liên hệ với bên tập đoàn E Textile đi, chúng ta sẽ bán nhà máy thứ ba ở tỉnh A cho họ để có vốn xoay sở, hôm qua anh đã gặp bên họ bàn bạc việc này. Tuy đây không phải là cách tốt, nhưng hiện giờ không còn cách nào khác. Tuy nhà máy ở tỉnh A đã ngưng hoạt động vài tháng nay, nhưng chỉ mới ráp máy được hai năm nay, nếu bán ra ít nhất cũng được hơn một trăm tỷ”
(Ngưu Ngưu: thông thường một máy kéo sợi tùy công đoạn sẽ có giá từ 30 – 50 ngàn USD)
Hiểu Hương nhíu mày, u ám nói “Liệu cách này có hợp lý không, trong lúc này nếu chúng ta định liệu sai, sẽ dẫn đến nguy cơ phá sản.”
“Anh biết nhưng chúng ta cũng đã hết cách, giờ chỉ còn cách, đầu tư qua mặt hàng sợi se chỉ may mới mong vượt qua được. Nếu cứ tiếp tục sản xuất các mặt hàng sợi truyền thống, không thể nào cạnh tranh nổi với Hạ Thị. Anh biết, trong lúc chúng ta đang khó khăn mà đầu tư nhà máy se sợi là rất phiêu lưu. Nhưng em nghĩ xem, sợi đơn thành phẩm của chúng ta hoàn toàn không bán được, giờ chỉ có thể chuyển qua sản xuất mặt hàng sợi chập. Chúng ta sẽ bán giá rẻ hơn một chút là có thể cải thiện được tình hình hiện tại. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đổ vốn vào mặt hàng sợi đơn thì chỉ còn nước chờ ngày tuyên bố giải thể.” Cũng may nhờ Lạc Trâm gợi ý, anh mới có thể nghĩ ra bước này.
“Đúng vậy, hiện tại Hạ Thị đang tập trung đầu tư cho nhà máy sản xuất sợi Visco, lại tốn không ít tiền hại chúng ta, bây giờ muốn tiếp tục đổi công nghệ như chúng ta, e rằng rất khó. Nếu muốn cạnh tranh tiếp thì họ nhất định cần phải có thêm thời gian huy động vốn. Tạm thời chúng ta vẫn còn được an toàn.” Lạc Trâm chậm rãi phân tích. Điều này cũng là Tiểu Hi gợi ý cho cô. Bây giờ, các mặt hàng sợi se vẫn còn rất mới mẻ ở trong nước, nhưng các nước khác thì nhu cầu đang tăng cao, nếu Quang Đông có thể đi trước đón đầu, chỉ có lợi chứ không hại.
Mộ Phong và Mộ Phàm cũng đã xuất ngoại, tìm kiếm khách hàng. Về phần công nghệ, Tiểu Hi đã giới thiệu chuyên gia ở Mỹ cho Lạc Trâm, đến hôm ráp máy, bọn họ sẽ bay qua đây, những người này cũng chính là bạn học của Đào Lâm. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi thì Quang Đông cũng coi như đã vượt qua được kiếp nạn rồi.
***
Bọn Lạc Nguyên suốt hơn ba tháng quên ăn quên ngủ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.Đơn hàng sợi se đầu tiên đã thuận lợi đến nơi tiêu thụ, phản ứng của khách hàng rất tốt, họ còn tiếp tục ký thêm đơn hàng mới, nguy cơ của Quang Đông cuối cùng cũng được giải quyết.
Tạm thời Quang Đông vẫn còn trụ được nhưng trong lòng Hiểu Linh và Hiểu Hương vẫn còn rất oán giận Tiểu Hi. Tuy rằng, Lạc Nguyên ngày thường vẫn luôn nói giúp cho Tiểu Hi, nhưng anh càng nói giúp, nỗi hận trong lòng của họ càng tăng cao. Chỉ tiếc, họ không biết Tiểu Hi ở đâu, nếu biết họ quyết không để cô ấy yên.
Mộ Phàm rất muốn chạy tới trước mặt Tiểu Hi mắng cho cô một trận nhưng dưới sự đe dọa của Lạc Nguyên, anh ta đành nín nhịn.
Về phần Lạc Nguyên, anh vẫn luôn cho rằng chính Hạ Chấn Đông bức ép Tiểu Hi, anh không tin cô lại có thể thay đổi thành người tàn nhẫn như thế. Đôi khi, anh cũng muốn chạy đến hỏi cô cho rõ nhưng lại sợ nghe được đáp án của cô. Anh sợ rằng khi nghe được đáp án rồi, anh sẽ không còn lý do để âm thầm chờ đợi cô. Nếu như ngay cả việc âm thầm chờ đợi cô cũng không được, anh thật sự không biết bản thân mình sẽ phải sống tiếp như thế nào.
Mỗi ngày, Lạc Trâm và Mộ Phong đều không thấy Lạc Nguyên vui vẻ, họ biết anh đang rất đau khổ nhưng vì lời hứa với Tiểu Hi, vì an toàn của cô và Đào Lâm, họ không thể lên tiếng, đành nhìn anh hàng ngày một mình buồn bã đi đi về về.
Người ta nói, oan gia ngõ hẹp, cùng sống dưới một bầu trời thì sẽ có lúc gặp nhau. Tiểu Hi trốn trốn tránh tránh cũng không thoát khỏi việc có ngày phải chạm mặt những người cô muốn tránh.
Hôm nay, để chúc mừng nhà máy sợi Visco đi vào hoạt động, Hạ Chấn Đông quyết định mở tiệc tại khách sạn NW, mà Lạc Nguyên cũng chọn NW để ăn mừng đơn hàng đầu tiên của mình.
Khi bọn Lạc Nguyên tiến vào cũng cùng lúc gặp ngay Hạ Chấn Đông cùng đoàn người của Hạ Thị tiến vào. Hạ Chấn Đông nhìn thấy Lạc Nguyên thì vui vẻ không ít. Ông ta thể hiện khí thế của bậc bề trên, đứng lại khinh khỉnh bắt tay Lạc Nguyên.
“Nghe nói gần đây Quang Đông gặp không ít khó khăn thì phải, dù sao cũng là chỗ quen biết bao nhiêu năm, có cần Hạ Thị chú chiếu cố gì không?” Ngoài mặt làm ra vẻ thân thiết, trên thực tế ông ta nói vậy chỉ nhằm mục đích cười nhạo Lạc Nguyên.
Biết rõ ý đồ của ông ta nhưng Lạc N