pacman, rainbows, and roller s
Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323801

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

mỏi vì phải vừa học vừa làm thêm, em tự hỏi chính bản thân mình vì sao lại phải chịu khổ cực thế này? Nếu không có anh, em ít ra cũng có thể làm một sinh viên an nhàn, học đủ điểm lên lớp đợi đến ra trường xin một việc làm thoải mái mà làm. Nhưng sao em phải bôn ba thế này?”

“Tiểu Hi! Anh xin lỗi.” Trước khi ra đây ngồi, anh đã chuẩn bị rất nhiều lời để nói với cô, nhưng giờ phút này anh không biết nói gì ngoài ba từ “anh xin lỗi”

“Anh không có lỗi, là em cố chấp, là em không chấp nhận được sự thật là anh không yêu em, là em so đo với tiểu Vy, em không muốn thua kém chị ấy. Nhưng em sai rồi, vì yêu người ta có thể làm mọi thứ vì người mình yêu, cho dù nó có vô lý hay sai lầm đến đâu đi chăng nữa, việc yêu một người sẽ không có lý do và em cũng không thể bắt buộc anh yêu em được. Vì vậy, việc anh vì chị Khả Vy mà đẩy em vào chỗ nguy hiểm, em đã không còn trách anh nữa. Những gì anh đã làm chỉ vì quá yêu Khả Vy thôi. Giờ đây, em đã hoàn toàn tha thứ cho anh.”

Đôi khi, cô thật sự không hiểu những gì cô làm cho Quang Đông có thật sự chỉ đơn thuần vì tình bạn với Lạc Trâm, Hiểu Linh và Hiểu Hương hay còn nguyên nhân khác, cô có thật sự không còn tình cảm với Lạc Nguyên hay không, nếu không tại sao cô vẫn dây dưa không dứt với Lạc Nguyên.

“Em đã hứa với anh và mọi người thì em nhất định làm. Tạm thời Hạ Lạc còn cần em. Sau khi Hạ Lạc ngồi vững ở Hạ Thị, em sẽ về Quang Đông. Nhưng cho dù em về Quang Đông làm việc thì chuyện giữa chúng ta vẫn là không thể anh à. Anh phải biết bát nước một khi đã hất đi không bao giờ gom lại được, chúng ta vẫn chỉ nên làm anh em thôi. Từ nay, anh cứ xem em như Lạc Trâm hay Hiểu Linh, Hiểu Hương thôi anh à.”

“Tiểu Hi! Anh…”

“Chúng ta hứa với nhau đi, từ nay về sau em và anh sẽ là anh em tốt của nhau, nha anh.”

Lạc Nguyên biết, giờ có nói thế nào anh cũng không thể thuyết phục được cô, nếu anh cứ ép cô chỉ có thể làm cô rời xa anh. Hiện tại anh chỉ có thể cho cô thời gian để cô từ từ cảm nhận tình cảm từ trái tim của anh.

Bọn Lạc Trâm, Hiểu Linh và Hiểu Hương từ nãy giờ vẫn nấp trong góc nghe lén hai người họ nói chuyện không khỏi thở dài.

“Chắc không phải vì Đào Lâm mà Tiểu Hi từ chối anh Lạc Nguyên chứ?” Hiểu Linh nghi hoặc hỏi.

“Còn không phải sao? Chắc chắn là vậy rồi.” Hiểu Hương khẳng định.

Lạc Trâm đỏ mặt nhắc nhở hai người kia. “Đừng có mà đón già đón non. Hai em phải biết là Tiểu Hi chỉ giả vờ làm bạn gái của Đào Lâm để tiếp cận Hạ Chấn Đông thôi.”

“Vậy tại sao cô ấy còn không chấp nhận Lạc Nguyên, nếu không tha thứ cho Lạc Nguyên sao phải không ngại nguy hiểm giúp Quang Đông. Em cảm thấy đối với những chuyện ngày xưa cô ấy đã bỏ qua hoàn toàn, còn tại sao cô ấy không thể chấp nhận với Lạc Nguyên chỉ có một nguyên nhân là cô ấy đã yêu người khác.” Hiểu Hương suy luận.

“Đúng vậy.” Hiểu Linh cũng cảm thấy Hiểu Hương suy luận rất đúng. Cô bổ sung thêm.

“Nếu không phải Đào Lâm vậy là Hạ Lạc rồi, nếu không còn ai vào đây nữa!”

Lạc Trâm chán nản, thật không biết hiểu trong đầu hai người suy nghĩ cái gì mà sao chỉ toàn là tình yêu trai gái. Cứ con trai và con gái giúp nhau, làm bạn với nhau thì nhất định giữa họ phải có chuyện gì sao!

“Thôi đừng có mà suy diễn lung tung, mọi việc cứ để tự nhiên đi. Nếu Tiểu Hi là của anh Lạc Nguyên thì sẽ có ngày về bên anh ấy, chúng ta xen vào cũng chẳng giúp được gì. Các em ở đây cứ đón già đón non sẽ giúp được anh Lạc Nguyên hay sao? Lo mà nghĩ cách làm thế nào giúp anh Lạc Nguyên làm cho Tiểu Hi cảm động kìa!”

Nghe Lạc Trâm nói vậy thì hai con chuột nghe lén kia mới tỉnh ngộ, lật đật bò lui vào nhà kéo mọi người lại nghĩ cách.

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, từng cơn gió đêm mang theo không khí mát mẻ thổi nhè nhẹ làm rèm cửa sổ lay động, không gian không còn mang theo cái nóng bức, ồn ào giống như ban ngày nữa, xung quanh bốn bề thanh vắng, vài người trên đường đang vội vàng rảo bước về nhà, dường như họ muốn nhanh chóng về nhà để tận hưởng không khí đầm ấm của gia đình mình sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Tiểu Hi một mình đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời đêm, giờ phút này cô chỉ muốn tìm những phút giây thanh tịnh cho bản thân, nhưng những chuyện buồn phiền trong lòng cứ không ngừng quấn lấy, quấy nhiễu tâm trí của cô. Một buổi tối yên bình như thế này mà cô lại không có tâm trạng thưởng thức dù chỉ một phút giây thôi.

Nhiều lúc, Tiểu Hi cũng không hiểu nổi chính mình, ví như hiện tại, tất cả mọi thứ đều yên yên ổn ổn như ước muốn, nhưng trong lòng cô lại thấy không thật sự vui vẻ như đã nghĩ.

Bây giờ, công việc giúp Hạ Lạc tiếp nhận Hạ Thị cũng không làm cô bận rộn lắm. Mấy ngày nay, Vũ Hạ Mi thật sự làm cô rất đau đầu, chị ta bây giờ còn tỏ ra ghen tuông một cách vô cùng trẻ con với cô. Nếu lúc nào chị ta bắt gặp cô cùng Hạ Lạc bàn luận công việc thì lập tức giận dỗi với anh ấy, cũng không thèm sợ người khác chê cười, chị ta sẵn sàng làm loạn lên trước mặt các nhâ