Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Không Thể Xem Thường Ngưu Tiểu Hi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323692

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

ờ mọi người mới thở phào trong lòng, đồng thời nhìn lại Tiểu Hi một chút: tóc tai rối bời, đầu gối bị tím một mảng lớn, chiếc váy nhăn nhúm, tay và vạt áo bê bết máu của Lạc Nguyên, giờ nhìn cô chẳng còn ai nhận ra được hình tượng người đẹp tươm tất hàng ngày.

Lạc Trâm nhìn cô không khỏi đau lòng, đành khuyên cô về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, đã có mọi người trông Lạc Nguyên, bảo cô ngày mai hãy vào thay mọi người. Tiểu Hi dường như không nghe thấy Lạc Trâm nói gì chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm người đang hôn mê trên giường. Lạc Trâm thấy thế, tiến lại gần lay cô.

“Tiểu Hi! Cậu nghe tớ nói gì không hả?”

“Sao? Cậu nói gì?”

“Tớ nói cậu về nhà tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, sáng mai hãy vào lại, ở đây đã có bọn mình lo rồi. Nhìn cậu bây giờ ghê quá đi.”

Tiểu Hi nhìn lại tình trạng thê thảm hiện tại của bản thân không khỏi giật mình, được rồi, tốt nhất là cô nên về nhà thay đồ, nếu không ngày mai Lạc Nguyên tỉnh lại nhìn thấy cô thế này sợ rằng sẽ bị dọa đến bất tỉnh tiếp.

Tiểu Hi vật vờ về nhà tắm rửa xong lại xuất hiện ở bệnh viện, cô thật sự không muốn rời anh một phút nào, lúc này là lúc nào, kêu cô làm sao có tâm trạng ở nhà mà ngủ. Mọi người thấy không thể nào khuyên nổi cô, nên đành mặc kệ để Tiểu Hi ở lại chăm sóc Lạc Nguyên, dù sao cũng không lay chuyển nổi tảng đá cứng đầu này.

Suốt đêm, do còn tác dụng của thuốc giảm đau nên Lạc Nguyên ngủ rất yên ổn, chỉ là không hiểu trong mơ anh thấy gì mà đôi lúc lại nhếch miệng cười. Cô nhịn không được đưa tay vuốt ve đôi môi, cái mũi rồi cả khuôn mặt, dường như thời gian chẳng có chút tác động gì với anh, nơi đuôi mắt cũng chẳng có chút nếp nhăn nào, bàn tay và những ngón thon dài vẫn mịn màng như xưa. Ngày xưa cô ghen tị với anh bao nhiêu thì hiện tại vẫn còn bấy nhiêu ghen tị.

Tiểu Hi mệt mỏi dựa vào bên giường, gối đầu lên tay Lạc Nguyên, hôm nay cô thật sự rất hoảng, cô nhận ra thế giới của cô nếu không có anh tồn tại thì thật đáng sợ. Bao lâu nay cô cứ mãi chấp nhặt những chuyện đã qua, mà quên mất điều quan trọng là bản thân cô rất yêu anh. Lúc nhìn thấy anh bị thương, khoảnh khắc đó cô mới biết Lạc Nguyên rất quan trọng đối với mình.

Cuộc đời này mới ngắn ngủi làm sao, con người chúng ta sao cứ sống mãi với quá khứ, cứ mãi khiến bản thân phải đau khổ, dằn vặt mà quên rằng hạnh phúc luôn hiện hữu bên ta, chỉ là ta cứ mãi ôm lấy phiền muộn không muốn đi về phía nó. Suốt quãng đường đưa Lạc Nguyên đến bệnh viện, cô có cảm giác như mình đã trải qua hết một đời người, may mắn biết bao khi cô có cơ hội thức tỉnh trước khi mọi chuyện quá muộn màng, đúng vậy, điều quan trọng là cô yêu Lạc Nguyên, sao cứ phải dằn vặt bản thân, dằn vặt anh ấy, để cả hai đều đau khổ. Nếu lần này Lạc Nguyên bình an vô sự, cô nhất định sẽ đối xử thật tốt, thật tốt với anh.

Bệnh viện im lìm trong sớm mai, từng chiếc lá vàng rơi lác đác trong sân, vài tia nắng sớm bắt đầu len lỏi qua cửa sổ phòng bệnh, chiếu rọi nơi góc phòng, bên giường có người bệnh nào đó đang rất vui vẻ, cười không khép miệng lại được. Sáng sớm, vừa mở mắt, anh đã nhìn thấy Tiểu Hi của anh gục đầu ngủ bên giường, đang ôm chặc tay anh vào lòng, tuy tay có cảm giác hơi tê nhưng không sao, đâu dễ gì được cô ôm thế này. Lạc Nguyên yên lặng nằm đó ngắm nhìn người con gái đang say ngủ bên giường mình, bàn tay còn lại không nhịn được vươn qua vuốt ve mái tóc cô, cảm giác bình yên đến khó tả.

Lạc Trâm gục bên chiếc ghế dài bên kia phòng, sực nhớ đến Lạc Nguyên, cô vội vàng tỉnh giấc, nhìn qua bên này thấy anh đã tỉnh, vội nhỏm dậy định lên tiếng liền bị anh ngăn lại. Thế đấy, ông anh trai của cô vì gái mà không màng nguy hiểm, giờ tỉnh dậy rồi cũng không chịu cho cô đi kêu bác sĩ, đang ôm vết thương mà cũng không quên dê gái. Cô mặc kệ, phải kêu Tiểu Hi dậy cho lão này biết tay mới được.

Lạc Trâm bước qua, làm như không nhìn thấy ánh mắt đang phóng ra ngàn đao của Lạc Nguyên, cô cúi xuống lay Tiểu Hi dậy.

Tiểu Hi bị gọi dậy cứ ngỡ Lạc Nguyên bị gì, nhảy dựng lên “Sao? Anh ấy sao rồi?”

Lạc Trâm nhịn cười, chỉ chỉ tay về phía người nào đó, “Không, tớ chỉ định nói với cậu là anh ấy tỉnh rồi.”

Tiểu Hi thở phào nhẹ nhõm, làm cô hết cả hồn, cứ tưởng rằng anh lại bị gì, quay đầu nhìn sang anh chàng nằm trên giường đang nhìn cô với biết bao nhiêu yêu thương, dịu dàng nói với anh “Anh thấy trong người sao rồi? Em gọi bác sĩ đến kiểm tra nha!”, nói xong không đợi anh lên tiếng đã vội vàng rời khỏi.

Lạc Nguyên oán hận trừng mắt với người nào đó, người ta đang tận hưởng hạnh phúc tự dưng lại nhảy ra con kỳ đà cản mũi. Anh cất giọng khàn khàn đuổi Lạc Trâm đi “Ở đây có Tiểu Hi chăm anh rồi, em về nhà nghĩ ngơi đi, bảo với mọi người tập trung lo việc công ty không cần lo cho anh.” Tốt nhất là để anh ở đây một mình với Tiểu Hi luôn đi.

Lạc Trâm bĩu môi khinh bỉ người nào đó, đúng là gian thương, đến việc bản thân mình bị thương cũng tận dụng để lấy được sự thương hại của Tiểu Hi.

“Anh n


pacman, rainbows, and roller s