
giận vì nó đã đọc cuốn sổ của tôi cả.
“Chị Kem!” Cậu bé reo lên.
“Ừ chào Antony!”
Nhìn kĩ cậu nhóc tôi mới thấy, trông nó đáng yêu nhưng không giống cậu bé 13 tuổi chút nào. Thực tế nó lớn hơn như vậy, cao hơn tôi một cái đầu, và…giống một anh chàng 17 tuổi hơn.
Antony giúp tôi dắt xe rồi đóng cổng lại.
Cậu bé dẫn tôi qua phỏng khách, lên cầu thang và đi qua nhiều căn phòng mới tới nơi luyện giọng.
“Cô Thảo Vy sẽ hướng dẫn chị.” Antony nói và khẽ mở cánh cửa căn phòng kiểu châu Âu rộng lớn.
Chợt âm thanh mềm mại của đàn piano từ bên trong phát ra, xen vào đó là giọng hát cao vút của ai đó.
“Từ từ đã Antony.” Tôi ra hiệu cho cậu bé chưa vào vội.
Chúng tôi đứng bên mép cửa, dõi về phía trong phòng, nơi có người đang chơi piano, và cô ấy còn hát nữa.
Giọng hát trong trẻo, đầy kĩ thuật, khi hiền hòa, khi dữ dội.
Đó là một cô gái mặc váy trắng, mái tóc đỏ rực ánh lên những tia sáng lấp lánh. Cô ấy ngồi bên cây đàn piano, đôi bàn tay lướt trên những phím đàn một cách rất tự nhiên, đầy say mê.
Ôi Chúa ơi…!
Âm vực của giọng hát này…phải thuộc đến quãng 7, quãng 8.
Cô ấy hẳn là…
“Chị ấy là Mai Linh, gương mặt triển vọng mà ông em đã dày công đào tạo từ nhỏ đó chị.”
Ra là cô ấy.
Tôi sững sờ trong giây lát.
“Chị Mai Linh có giọng ba quãng tám.” Antony thêm vào.
Và lần này thì tôi shock thật sự.
Ba quãng tám? Ôi thánh thần ơi, khủng khiếp quá.
Cô ấy hẳn sẽ rất nổi tiếng, có thể không phải hôm nay, ngày mai, nhưng chắc chắn trong một tương lai không xa.
Tôi không thể tin nổi vào mắt mình, cô bạn xinh đẹp mà tôi từng gặp trước kia, người nói với tôi rằng cô ấy là bạn gái Kiwi, có giọng hát ba quãng tám, và còn chơi piano rất thành thạo nữa.
Bỗng nhiên tôi thấy mình nhỏ bé quá đỗi…
“Ai thế này?”
Tôi cứ đứng đó đơ người ra, mãi đến khi Mai Linh phát hiện ra và lại gần.
“Chị ấy là Kem.” Antony nhanh nhảu.
“À chị nhớ ra rồi, bạn của anh Kiwi. Thảo nào trông quen quen. Rất vui được gặp bạn!” Mai Linh chìa tay ra bắt tay với tôi.
“Ừ ừm…mình cũng vậy.”
“Ông đã chọn chị Kem đấy chị Mai Linh!”
“Sao? Chọn gì cơ?” Nghe Antony nói vậy, đang vui cười bỗng dưng Mai Linh nhíu mày.
“Giọng hát chính cho album mới.”
Tôi không chắc nữa, nhưng hình như lúc này đây, một tia chớp bắt đầu lóe sáng nơi đôi mắt Mai Linh và giông bão quanh đó bắt đầu nổi lên ầm ầm.
Không còn một chút thân thiện nào nữa, Mai Linh quay sang nhìn tôi hằn học, cái nhìn đầy tuyệt vọng.
“Antony…em nói sao cơ? Giọng hát chính?” Cô ấy như bị mắc nghẹn, nói không thành lời.
“Vâng. Ông đã quyết định rồi, từ giờ chị Kem sẽ đến đây tập cùng cô Thảo Vy.”
Có gì đó không ổn. Ít nhất là từ cô gái này.
“KHÔNG ĐỜI NÀO!” Cô ấy gắt lên, và run rẩy lùi lại phía sau.
“Chị sao vậy?”
“Không đời nào…không…” Mai Linh bắt đầu cười rời rạc. “Cô không thể có nó, bài hát đó là của tôi…không thể nào!”
“Bình tĩnh nào chị Mai Linh!” Antony chạy lại gần và ngay lập tức bị Mai Linh hất phăng ra.
“Các người đang chơi trò gì vậy? Đang đùa tôi có đúng không?”
Tôi sợ hãi không dám nói gì, co mình lại nơi cánh cửa.
Như hiểu ra điều gì, Antony bèn đứng đó yên lặng.
“Đi, đi với tôi.” Mai Linh giận dữ kéo lấy tay tôi lôi ra khỏi phòng.
“Đi đâu cơ?” Tôi cố gỡ bàn tay cô ấy ra, nhưng bất lực.
“Làm rõ cái chuyện chết tiệt này. Tôi không tin người được chọn lại là cô. Không đời nào cô hiểu không?” Mai Linh hét lên.
“Mình…”
“Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện ông đang nằm và hỏi rõ xem rốt cuộc là thế nào! Ông đã nhầm lẫn rồi! Người đó phải là tôi, bài hát đó là dành cho tôi! Tôi đã chờ nó quá lâu, quá lâu rồi cô biết không?”
“Bỏ chị ấy ra Mai Linh!” Antony chạy theo.
Cô ấy rõ ràng không nghe thấy gì, sự bực bội và giận dữ của Mai Linh trút hết lên cổ tay tôi, nó khiến tôi đau.
“Bỏ tay Ice-cream ra.”
Bỗng một giọng nói lạnh lùng quen thuộc cất lên từ phía sau. Cùng lúc là bàn tay anh ấy nắm lấy tay tôi kéo lại.
Rất mạnh mẽ, rất ấm áp…
“Để yên đi Kiwi! Em cần phải biết chuyện gì đang xảy ra!” Mai Linh nức nở quay lại, và cảm xúc mãnh liệt của cô ấy cuối cùng đã trào ra bằng những giọt nước mắt.
Cùng lúc Mai Linh buông tay, Kiwi vội kéo tôi nép sát về phía anh ấy.
“Anh xin lỗi. Nhưng ông quyết định rồi, Mai Linh. Không ai thay đổi được ông đâu.”
“Quyết định? Từ khi nào? Tại sao em lại không biết?”
“Từ hôm qua.” Kiwi bình thản đáp lại.
Khác với thái độ giận dữ khi trước, lần này thì Mai Linh ôm mặt khóc nấc lên thành từng tiếng trước mặt tất cả chúng tôi. Hẳn cô ấy buồn và thất vọng lắm.
Không hiểu sao, tôi bỗng thấy mình có lỗi, mình thật là xấu xa. Xét về mọi khía cạnh, về ngoại hì