
giết lão ngay lập tức nhưng không được
- Chậc, thảm hại, thảm hại. Tao luôn nghĩ mày sẽ chẳng còn một chút tình cảm gì trong người. Rút cuộc mày cũng chỉ là MIẾNG GIẺ RÁCH !!!
- Mẹ kiếp !! Thì ra ông lừa dối tôi bao nhiêu năm qua…. Tôi giết .. ƯM ! - Chưa kịp nói, Triệt đã bị một tên đứng đằng sau nhét quả cầu kim loại vào miệng, sợi dây chun 2 bên cột lại phía sau.
- Chính ngươi tự đăm đầu vào rọ còn gì… - Ông Hải nhúng vai tỏ vẻ bình thản - Bây giờ thì nghe tao nói hết chuyện đã.
Ông ngồi gác chéo chân trên chiếc ghế bành trước mặt Triệt :
- Hôm đó, tao nhận nuôi mày từ cô nhi viện Deman, mày còn nhớ nơi đó chứ.? Mày biết, tao đã bị thu hút bởi đôi mắt cương nghị của mày, một đôi mắt không tình cảm…
Ông ngước lên nhìn Triệt nhưng đáp lại là ánh mắt sắc lạnh, đầy thù hận.
- Hahahahahahahaha !! Phải, phải rồi, chính nó, đôi mắt tuyệt vời ngày xưa. Hahaha.
Ông Hải nhấp nhẹ ly rượu vang mà tên cận vệ vừa mang tới , nói tiếp:
- Mày luôn là đứa tao hài lòng nhất. Mọi nhiệm vụ tao giao mày đều làm rất tốt. Mày chưa bao giờ có ý phản bội tao…Vậy mà, phư, mày cãi lại tao chỉ vì một đứa CON GÁI à !!!!!!
Ông gào to
- Đối với đứa khác, tao đã giết chết nó từ lâu rồi, nhưng với mày, tao, sẽ DẠY DỖ lại !!!! ĐÁNH NÓ CHO TAO !!!!!
“ BỐP !!! BỐP !!! CHÁT !!! HUỴCH!! BỐP !!!!”
Bọn áo đen từ đằng sau nghe lệnh chạy đến, lien tục giáng những cú đấm , đá vào mặt và người Triệt. Toàn thân bắt đầu ê ẩm nhưng cậu không thể làm gì với cái mớ dây xích. Có muốn nói hay chửi rủa cũng không được, hoàn toàn chịu trận.
Được một lát, bọn áo đen rút về. Triệt vẫn bất động, mặt cậu đỏ au, người đầy thương tích, đầu gục xuống, máu rỉ ra , loan cả đỉnh đầu. Ông Hải đứng dậy, tiến về phía Triệt :
- Tao biết rõ chừng này chưa là gì. Nó chưa đủ để bắt mày phục tùng tao.
Triệt thở dốc, gượng người ngẩng đầu lên nhìn một cách thờ ơ, dù không nói nhưng ông Hải hiểu rõ, gương mặt đó đang muốn khiêu chiến với ông. Ông khẽ đặt ngửa bàn tay trước ngực Triệt, nụ cười quái gở phút chốc xuất hiện trên mặt ông
“ Xoẹt”
Ông gì tay kéo mạnh xuống.
-ƯM !!! - Triệt nhắm chặt mắt vì đau. Người cậu rướm máu, nhỏ tong tong trên nền nhà. Thì ra chiếc nhẫn trên tay ông Hải là cây kim găm nhọn hoắt. Vết rạch kéo dài đến giữa bụng, buốt lên từng đợt. Ông Hải cười khùng khục, nhẹ nhàng kéo thêm một đường ngang, tạo thành cây thánh giá.
- Ta cho con hết hôm nay, sang mai, ta cần câu trả lời cảu con Sám hối đi, con trai ạ. Quay về với ta, bằng không, con sẽ phải CHẾT !!!!!
Ông cầm lấy ly rượu đổlên đầu Triệt. Chất cồn đó thấm vào vết thương khiến Triệt quặn người vì đau. Ông Hải chỉ nhìn cậu , không một lời nào, ông bỏ đi khỏi tầng hầm.
Bọn áo đen bịt cả mắt lẫn tai Triệt lại, kéo xích lên cao. Bây giờ xung quanh cậu tối đen, một khoảng không im lặng. Triệt vùng vẫy tìm mặt đất nhưng vô vọng.
“ có lẽ đêm nay không thoát được rồi”
Cậu lịm dần đi, mệt mỏi . Bất giác cậu nhớ tới Băng Băng, đầu cậu như muốn nổ tung. Có một điều gì đó thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí cậu. Phải chăng cậu và BĂng BĂng đã từng gặp nhau ? Sao mỗi lần nghĩ đến cô, cậu lại có cảm giác ấm áp đến vậy.
“ Tôi phải làm gì đây,bây giờ em đang ở đâu, có được an toàn không?”
“ Băng Băng, em cố đợi tôi nhé, sẽ nhanh thôi, tôi không bỏ rơi em đâu…hứa với tôi đi, em sẽ đợi tôi được chứ”
“ Trời đêm nay lạnh lắm đấy, em có mặc đủ áo khoác chưa hả”
……………………
……….
……
…
Trong lúc đó Băng Băng dần dần tỉnh lại
- A, đau quá , vết thương làm mình thiếp đi lúc nào… - Cô khẽ dụi mắt - Nhưng , đây là đâu ???
Cô hốt hoảng thấy mình đang ở trên một chiếc giường lạ hoắc, trong một căn phòng tối om, cô vội đứng dậy nhưng bị kéo lại ngay vì hai chân cô đã bị khóa lại bằng một chiếc còng sắt luồn vào chân giường
- Băng Băng
Tiếng gọi từ cửa, là Vương Khải
- Khải !!! May quá, anh mau tới gỡ khóa dùm em với. - Băng Băng mừng rỡ gọi to. Nhưng Vương Khải chỉ đứng đó khoan tay, nở nụ cười :
- Mở ? Cô nghĩ tôi sẽ mở sao,phư phư, nực cười. Tại sao tôi phải làm khi chính tôi là người bắt cô ?
- Anh đang nói gì vậy..haha, là đùa phải không?
“PẰNG”
- Tao chả đùa với mày làm gì - Khải giương súng bắn một nhát sượt qua má Băng.
- Anh - Cô nghiến răng, đưa tay quệt vết máu trên mặt. - Thì ra đây là bản chất thật của anh…Anh muốn gì ở tôi !!!!!!!!!!
- Rất thẳng thắng, phư phư. Tao thích điểm đó của mày. Vậy, tao vào vấn đề chính luôn nhé - Khải cười nhẹ - Tao, MUỐN GIA TÀI CỦA MÀY.
- Lý do
- Oh ! Phải có lý do nữa à
- Đúng
- Okie, Tao, muốn trả thù nhà Cao. … nếu một mình sức tao sẽ không thể làm gì được. Nhưng gia đình mày thì khác. Nó đủ mạnh để quật ngã họ Cao. Hừm, tao nghĩ là mày sẽ chẳng tọc mạch vào chuyện quá k