Kul Boy Đẹp Gái

Kul Boy Đẹp Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323062

Bình chọn: 9.00/10/306 lượt.

i, một chút thôi, giống anh đây này.

Triệt nhe răng dựa lên vai cô. Nhưng đáp lại
chỉ là sự im lặng.

-
Em
không tính nói chuyện với anh sao ? thật không giống em tí nào. Em vẫn rất mạnh
mẽ còn gì. Còn nhớ hồi ở trường em làm mặt căng với anh không ? Lúc đó em ngầu
lắm đấy.

………..

-
….. Em phải bình tĩnh lại đi. Không sẽ ảnh hưởng tới
đôi mắt mới đấy. A - Triệt nhìn thấy con
gấu bông trên giường, bèn đem đặt lên tay cô – Bé con của anh mà còn khóc là gấu
buồn bây giờ.

-
Gấu
sao… -
Cô nắm lấy đầu con gấu - Triệt,… đưa em tới chỗ anh Nhân…

-
Sao ?
Bây giờ ở đó có gia đình anh Nhân , anh không muốn em gặp họ, họ sẽ trút giận
lên đầu em mất

-
Triệt

-
KHông
được

-
Em tự
đi

-
Thôi….anh
sẽ đưa em đi…nhưng phải đứng sau lưng anh được chứ.

…………

Tiếng khóc thút thít bao trùm cả khoảng không
gian u ám đó. Triệt dìu Băng BĂng tới cánh cửa phòng cấp cứu.

-
Anh đứng
ngoài đi. Em vào một mình.

-
Nguy hiểm
lắm

-
Triệt

-
…Được rồi.
cẩn thận.

….

Mẹ của Nhân ghì chặt vào người chồng, nức từng
đợt. Tiểu Kỳ ôm lấy hình hài của NHân, đặt
tay lên gương mặt lạnh ngắt, nước mắt cứ tuôn ra không sao ngăn được. Riêng cha
của Nhân chỉ khẽ ôm lấy vợ, mặt ngước lên trời, mắt chớp liên hồi. PHải chăng
vì thân phận trụ cột gia đình đã không cho phép ông được quyền rơi lệ ?

“ cạch”
Băng BĂng đẩy nhẹ cửa bước vào. Mẹ NHân quay lại nhìn cô với ánh mắt căm
thù:

-
CŨNG TẠI
MÀY MÀ RA CẢ !! NÓ CHẾT LÀ DO MÀY ! MÀY ĐÃ HẠI NÓ ! MÀY ĐÃ GIẾT NÓ ! NẾU KHÔNG
VÌ MÀY, NÓ ĐÃ KHÔNG PHẢI ĐI NHƯ VẬY !!

Bà vừa đánh Băng BĂng, vừa khóc nức lên nghẹn
ngào. Cha Nhân và Kỳ Kỳ kéo bà ra, giọng ông Cao trầm trầm :

-
Cháu
mau đi đi. Và đừng tới đây nữa.

-
CHỊ MAU
BIẾN ĐI, ĐI CHO KHUẤT MẮT CHÚNG TÔI. ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP CHỊ LẦN NỮA. TỚI LÚC ĐÓ
TÔI KHÔNG BIẾT SẼ LÀM GÌ CHỊ ĐÂU. MAU BIẾN ĐI !!!!

- Kỳ Kỳ
giọng đứt quản nhưng vẩn dỏng dạc, đưa ánh mắt kìm nén cơn tức giận nhìn BĂng
Băng, căm phẫn tột độ.

Băng Băng
hiểu họ đang đau đớn thế nào. Dù Nhân chỉ là con nuôi, nhưng đối với họ,
anh luôn là đứa con, người anh trai tuyệt vời nhất, họ xem anh là một gia đình
thực sự. Nếu bây giờ cô đau mười, thì hẳng rằng họ còn đau gấp ngàn lần.

Cô chỉ còn biết nói câu xin lỗi rồi quay lưng
thật nhanh khỏi căn phòng đó. Cô ôm lấy Triệt, giọng run lên :

-
Ta xuất
viện thôi…

………………

Mưa…bầu trời quang đãng như thế, sáng như thế…sao
lại mưa vậy chứ… mưa trong lòng chưa đủ…ông trời còn muốn trêu người sao… hay
đó là những giọt lệ.. rơi tiếc thương từ thiên đường…

HÔm nay là tang lễ của Nhân. Triệt và Băng
Băng không đi. Một là vì gia đình Nhân không muốn thấy 2 người. và 2 người cũng
không muốn thấy cảnh đó.

Triệt đem ít hạc giấy và sao, bỏ vào một chiếc
lọ thủy tinh nhỏ. Băng Băng viết lên 1 mẫu giấy nhỏ :

“ Gửi anh Hai, người chúng em yêu thương nhất”

Xong, cô cuộn lại bỏ vào lọ. Triệt đóng kín lại,
cả hai mang ô đi dưới mưa, ra bờ biển. Triệt thả chiêc lọ xuống nước. Khu này
sóng dạt ra chứ không dạt vào bờ, chiếc lọ cứ nổi lềnh bềnh, mỗi lúc càng đi
xa…rồi mất dạng trong màn mưa…

Tiếng mưa rơi sao lại nghe nhẹ bẫng như thế
?....Gió lướt qua..không lạnh…không buốt…một chút hơi ấm chạm vào mặt…gió đang
đi, hay một linh hồn vừa chợt hiện.

………..

Một tháng sau lễ tang, Tiểu Kỳ đột nhiên xuất
hiện tại nhà của Triệt và BĂng Băng. Nhỏ
muốn thay gia đình xin lỗi 2 người vì cách cư xữ không phải phép khi trước. Song,
cũng đến để thay anh Nhân tiếp tục đảm nhận việc lo hôn sự cho Triệt và BĂng
BĂng.

……………

-
Anh chị
tính khi nào sẽ kết hôn, chờ lâu anh Nhân ở trên trời sẽ sốt ruột đấy – Tiểu Kỳ
nói giọng châm chọc.

-
Anh
tính tháng tới nữa em à. Để mọi việc ổn
thỏa, anh sẽ tổ chức. – Triệt gãi đầu cười trừ.

-
Anh cứ
trì hoãn mãi . Quyết định 2 tuẩn nữa , vậy
đi. -
Kỳ Kỳ phồng má, lục túi lấy cây bút viết
nhanh vào quyển note . - Hai tuần nữa, tại villa này luôn. Bàn tiệc,
trang trí để đó em lo. V..v..v…

-
Dừng lại.
Đám cưới em hay đám cưới anh vậy – Triệt trợn mắt, đầu cứ ong ong.

-
Của
anh. Nhưng em lo.

-
Hai người
nói chuyện vui quá nhỉ ? có người bị quên lãng đây này. – BĂng Băng ngồi gác chéo chân, tay khoanh
trước ngực, mặt cau có.

-
Hehe,
em đang nói về anh Triệt lẫn chị lun còn gì. À, đúng rồi, đồ cưới . mau lên, đi
đặt đồ cưới mau. – Kỳ Kỳ hớn hở vỗ tay bồm
bộp. Kéo tay cả 2 người chạy ào ra ngoài.

-
KHoan,
chưa thay đồ mà !!!! ( đồng thanh )

………….

“ Kí í iiitttttt ttt”

-
Vào
thôi.

-
Xin hỏi.
chúng tôi giúp gì được không ạ ?

-
Tôi chọn
áo cưới - Tiểu Kỳ nhảy cẩng lên

-
Đám cưới
của tụi anh …. - Triệt cốc nhẹ lên đầu Kỳ Kỳ.

-
Ai da,
làm gì ghê zậy chứ.

-
Tôi hiểu
rồi , mời cô dâu chú rể theo lối này. – Cô nhân viên đưa tay


Old school Swatch Watches