
và cả ghen ghét nữa ! Bây giờ hắn lại còn nắm tay tôi trước mặt bàn dân thiên hạ thế này thì xong tôi rồi !
- Ok ok ! buông ra ! Tôi không về nhưng tôi không có quà mừng cho ông
... Là tại ông không nói hôm nay là sinh nhật ông ! - Tôi đẩy hắn ra
rồi nói nhanh với hắn !
- Không cần quà chỉ cần cậu có mặt cho đến hết buổi để tôi yên tâm thế
là đủ chỉ thế là mon quà mà tôi muốn có nhất ! - hắn không có buông tay
mà lại kéo tôi lại mà ôm thật chặt .
- Thằng cà chớn này ! - Tôi không ngần ngại mà cho hắn một cú
- Cậu có thể đàn tặng Cậu chủ mà ! - cái thằng kia một ýe kiên quá tôi
" Đàn à ! Tôi không biết đàn !"
"Cái Gì ? Đàn hả ? tui không có biết đàn ! "
Tôi chỉ biết gào lên trong đâu như thế chú đời nào mà nói ra được. phải
tìm một giải pháp ngay bây giờ cho chính mình thôi không thể tay không
bắt giặc được phần trăm tử vong là rất cao .
Tôi quay đầu bỏ đi nhưng đừng nghĩ là tôi bỏ về mà chỉ là nói với hắn
rằng tôi cần đi tolet và hắn cứ yên tâm chờ món quà của tôi .
----------------------------------------------------------------------
- Aizzzz , đúng là xui tận mạng mà ! - Tôi đang ra sức trà cái áo loang
lổ màu của sinh tố, thiệt tình sao mà xui quá trời. Số là thế này tôi
muốn tìm tolet nên đã dò dẫm đi thật chậm vừa kéo dài thời luôn thể thế
mà không biết bỗng đâu một gã phục vụ đã là cái cái " choàng" đâm thẳng
vào tôi và cái khay trên tay gã đã ập thẳng vào ngực áo tôi . Vết bẩn
quá rõ để có thể dẫu trên nền áo sơ mi trắng và một chút trên chiếc áo
vect màu tối . Tâm trạng tôi hiện tại là vô cùng bức bối và 1 chút gì
bối rối không hiểu tôi sẽ làm cách nào trong bộ dạng này để gặp hắn hơn
nữa còn gặp mọi người nữa chứ . **
- Một bộ vect chỉ hợp với một quí ông chức không hề hợp với một con nhóc đâu Hà Anh à ! - Có tiếng nói ngay sau khi cánh cửa nhà vệ sinh khép
lại và tôi phát hiện chủ nhân của tiếng nói chính là Khánh Duy và gã
đang trong trạng thái say khướt . Không hiểu tại sao tiệc mới chỉ vừa
bắt đầu mà tên này đã say mềm thế kìa . Cậu ta vừa nói gì nhỉ ? Hà Anh ? Có lẽ cậu ta say quá nên nhầm thôi ! phải bình tĩnh !!
- Là cậu hả Duy ! Cậu say rồi đấy ! Tiệc chỉ vừa mới bắt đầu . - Tôi cho mình 1 giọng khá bình tĩnh và chỉ ngoái ra nhìn gã còn tay thì vẫn chà
chà chiếc áo .
Và tôi phát hiện nguy hiểm ngay khi cậu ta đang di chuyển nhanh về phía
không chút tự chủ . Có lẽ cơn mem đã làm cậu ta trở nên bê tha 1 thời
gian lại tiếp tục hoành hành , ngay khi tôi nhận ra được bàn tay đang
đặt trên vai mình thì cũng là lúc tôi bị xoay hẳn lại để đối diện với
Duy . Không hiểu tại sao đôi mắt tôi không thể nhìn thẳng vào cậu ta mà
chỉ 1 tai nhìn rồi cụp nhanh như thể tôi đã làm điều gì phạm pháp .
- Không có luật nào quy định tàn tiệc mới được say. Tôi muốn say ngay
bây giờ và em sẽ phải đưa tôi về . ức ! - Đó là những gì duy nhất toi
nghe được từ cậu ta trước khi cậu ta gục xuống đè cái đầu nặng chịch lên vai tôi .
" oách" " cái gì thế này ? Còn bữa tiệc thì sao ? Còn hắn thì sao ? Tên này .... "
Tôi đang gồng mình để đỡ một thân con trai cao 1m8 có lẻ nặng mấy chục
kí lô và tệ hơn nữa là đang ở trong tolet và càng tệ hơn nữa là tôi còn
đang nợ tên trời đánh ngoài kia một món quà sinh nhật của bạn cùng phòng .
Mình phải làm sao đây ?
Cái gì mà cứ ập hết xuống đầu mình toàn chuyện không đâu .
Cứu người ?
Dự sinh nhật ?
Cái nào mới đúng đây ?
Tôi cứ đứng như trời trồng thế cho tới khi cái cạnh cửa báo hiệu có người đến .
Và tôi đã .....
----------------------------------------------------------------------
- Rất cám ơn anh ! Chào anh ! - tôi đã nhờ được người thanh niên trẻ vừa đúng lúc bước vào tolet để anh ta phụ tôi đưa gã xuống đường gọi taxi
để về .
Tôi quyết định cứu người và hoãn lễ sinh nhất của hắn ngày mai tôi sẽ
xin lỗi hắn .Tôi đã nhắn tin bảo hắn tôi có việc phải đi trước , vì gọi
điện không thấy trả lời . Chỉ thiếu tôi có lẽ là không thành vấn đề đâu .
-----------------------------------------------
Tôi không thể ngờ Duy yếu đuối hơn tôi tưởng, tôi đã là cái khăn lau nước mắt cho cậu ta trên đường từ nhà hắn về ký túc .
Tôi biết lời rượi hay lời thức nhưng Duy cứ ôm lấy tôi mà khóc lóc rồi xin lỗi :
- Anh xin lỗi ! Anh đã làm sai gì ? Anh xin lỗi ! - Thật sự anh đâu có
lỗi . Tôi nghe nỗi đâu đang gắm nhấm trong tôi, thật sự thì cái ôm này
là dành cho Hà Anh . Lời xin lỗi này là dành cho Hà Anh và tôi đang
trong vai Hải Anh . Tôi có nên ôm lấy bờ vai run run kia để vỗ về không ?
Nhưng lí trí thì không thể thắng con tim, tôi đã ôm lấy Duy và vỗ về tôi đã không thể nhẫn tâm mà đóng vai trái tim đá . Tôi trở về là tôi 1 con bé như ngày nào . Tôi đã khóc vì người con trai yếu đuối trong cơn say
này hay vì cái tôi đã chết quá nửa đã sống lại , cái tôi đang gây rắc
rối cho cuộc sống đơn thường hiện tai .