Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

"

Trẻ con ngày nay ghê gớm thật! Thấy nó mà tôi sợ xanh cả mặt. Nhưng bên cạnh nó, thái độ " không ý kiến" của Thiên Huy càng làm tôi sợ hơn

Cuối cùng, Thiên Huy hỏi tôi " Đây là thằng chồng ******** của cậu đấy à?"

Vâng!CÂu hỏi rất thời đại, nếu như đó không phải là nói ngay trước mặt Nhật Duy. Đúng là trứoc đây tôi có dùng những ngôn từ đó để nói về hắn, nhưng trong trường hợp này, việc dùng ngôn từ như thế là hại chết tôi rồi!

" Thằng chồng ********? ý là tôi hả?" Nhật DUy chỉ vào mặt mình, rồi hỏi tiếp " cậu là ai?"


Thiên Huy khẽ nhếch mép, trông rất đểu, kéo tôi về phía cậu ta " Tôi là bạn trai của cô ấy! Vì tôi mà cô ấy đã trở về đây đó!"

Nhật Duy nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi khẽ hỏi " Đúng vậy hả?"

Hở? Đúng là đúng cái gì? " Đúng vậy đấy!" Huy trả lời. oh men! hình như điều cậu ta đang nói có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng của Duy

Cậu ta gắt lên, mặt đỏ tía tai " cô dám sau lưng tôi cặp bồ hả?" Cặp bồ! tôi không có! Không có cặp bồ!

" Tôi đâu có!" Tôi xua xua tay, nhìn cậu ta, cười như thể khẳng định " thật đấy, không đùa đâu"

" Đúng vậy! Cô ấy đâu có cặp bồ!" Huy nói " đúng đấy!" Tôi đế theo.

" Cô ấy chưa lấy cậu làm chồng thì đây là yêu nhau chứ có phải cặp bồ đâu!" Huy noí tiếp. Theo thói quen, tôi cũng a dua nói đế " Đúng vậy!"

" Thật sao?" Duy nhìn tôi ,ánh mắt thoáng buồn.

" Ơ!" Tôi bất giác thốt lên. ý của Huy là... tôi và cậu ta yêu nhau hả? NÓi láo! nói láo!

Duy khẽ nhếch mép cười, rồi cậu ta quay lưng bước đi như thể không bao giờ muốn quay lại nhìn tôi nữa. Sao ánh mắt đó, tại sao lại buồn đến vậy?

Tôi cuống cuồng, vô thức đuổi theo Duy " Chồng à!" nhưng bàn tay đã bị giữ lại cứng nhắc " Đó là cách duy nhất để cậu thoát khỏi cậu ta! hãy để cậu ta đau một thời gian đi!" giọng Huy đều đều,không chút cảm xúc.

Đó, là cách để tôi thoát khỏi Duy sao? Nhưng, sao, tôi lại thấy nó không ổn chút nào?

" chị! Chị đi chơi với bọn em luôn nhé!" Con nhỏ Tiểu Ân giật giật tay tôi, cười rõ tươi.

Tôi nhìn nó, cười hiền " Ừ!" nhưng mắt vẫn không ngừng trông ngóng về hướng mà Duy vừa bước đi. hình như, tôi vừa thấy cậu ấy, ở khá xa. Và, hình bóng đó, sao lại buồn bã, cô đơn đến vậy.

Có phải, tôi vừa có một quyết định sai lầm?

END CHAP

Sau màn lừa bịp trót lọt cùng với Thiên Huy thì gần như là Nhật Duy tránh mặt tôi. Nói đúng hơn là cậu ta đã ngay lập tức lái xe về nhà, mặc cho sức khỏe của mình không được ổn lắm Đỡ được một mối họa.

Nhưng không hiểu sao, tôi vừa thấy bất an, vừa thấy ăn năn hối hận, muốn nói xin lỗi với Duy. Chẹp! Chắc trời mát, tôi cũng phát điên mất rồi!

Đúng lúc mà tôi còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình ( nói nghe văn hoa thế thôi chứ thực ra là đang nghĩ xem mình nên làm gì, và làm thế nào) thì cái Iphone yêu quí lại rung lên bần bật. Số của thằng anh trai tôi, sau một hồi cao chạy xa bay không thấy mặt mày.

" A lô!" Tôi trả lời, giọng đầy sát khí Cái tội bán đứng em gái, rồi còn tắt máy khi nó gặp hoạn nạn, như vậy là đáng lắm!

" A!" Nó thoáng kêu ca " Mày làm gì hét to thế? Đau hết cả tai!"

" Ờ!" Tôi nói, giọng rõ là điêu toa " Thế ông gọi tôi có việc gì?" Đi thẳng vào vấn đề chính là việc mà tôi nên làm lúc này, trước khi ăn thịt thằng anh chó chết.

" Ờ thì.... tao định hỏi.... Duy ấy, nó với mày, sao rồi? Lúc mày đi, tao thấy nó buồn lắm! Chắc nó không đánh mày đâu nhỉ!" thằng anh tôi tuôn một lèo. Chẹp! Nó lại quan tâm đến suy nghĩ của người khác cơ đấy! Bây giờ ổng lại tâm lí vậy à? lạ ta!

" Ờ! Đúng là không đánh thật!" Tôi dịu giọng. " Nhưng mà có một việc rất lớn xảy ra. im lặng, và nghe nhé!" Tôi e hèm lấy giọng, rồi bắt đầu bô lô ba la đủ thứ, nói chung là toàn bộ những gì mà tôi và hắn gặp phải "

%

%

^#$%$&%^&%^&"

" Cái gì?" Đến lượt cái tai tôi bị tra tấn bởi volume của người đối diện " Mày làm cái gì cơ? Mày và thằng Thiên Huy á? Mày định đào mộ chôn mình hả? Mày làm thế thì chết chắc rồi!" Thằng anh tôi tuôn một tràng những câu " nghe là biết đang đe dọa"

Tuy vậy, tôi chỉ ừ hữm cho qua " Nhưng mà là Thiên Huy nó làm chứ em vô tội mà!"

" Thế đứa nào ừ?" Thằng anh tôi nạt nộ, giọng nó to một cách kinh khủng. Ngừoi đáng nhẽ phải tức giận ở đây là tôi, chứ tại sao lại là nó nhỉ? Cái thằng này, càng ngày tôi càng không hiểu nó đang nghĩ gì và làm gì nữa

" Ờ thì thế! Thế bây giờ làm sao?" Tôi hỏi nó bằng giọng điệu ngọt ngào. Ai chứ thằng anh tôi thì dù quả đất có nổ nó cũng tìm được cách để bay ra ngoài ngân hà

" thì xin lỗi nó!" Thằng anh nói, giọng có vẻ chua xót, ngậm ngùi ( tôi chém đấy! Giọng chỉ hơi trầm tí thôi )

" Nhưng.... Ờ! Cứ thế đã!" Tôi gật gù đồng ý. Đến nó mà còn chỉ nghĩ ra được cách đó, thì còn cách nào khác chứ!

Đúng lúc mà tôi còn đang trong tình trạng ôm cá


Disneyland 1972 Love the old s