
nữa.
" Hai thằng đó, chẳng phải đều có tình cảm với mày sao? Cách duy nhất mày có thể làm, là chọn một trong hai!" Nó búng nhẹ lên trán tôi ,cười rõ là gian.
Tình cảm? có tình cảm sao? ý nó là.... thích tôi đấy hả? Ôi! chắc không phải! Yêu quí như một đứa em gái chẳng hạn! Nhưng....
Ôi lùng bùng đầu óc quá! Dù là gì đi nữa, tôi cũng khó lòng mà hiểu được.
Nhìn cái mặt ngố tệ của tôi, thằng anh quay lại, chau mày. Tại sao nó lại không như dân gian " nói toạc móng heo, nói trong móng bò" ra mà cứ thích ấp úng cái kiểu " mày tự hiểu đi" thế nhỉ? Với tôi, hiểu được nó nghĩ gì cũng giống như là vừa mới hấp thụ xong những tinh túy trên toàn thế giới vậy. Không hiểu! Không hiểu!
" Cả hai đứa, đều thích mày đó! Bọn nó... đang ghen, nhóc ạ!" Và nó biến mất.
Tôi, có phải là tai tôi có vấn đề không vậy? thích tôi? ghen? Thật nực cười! Không tin! Không tin! Không tin! Khó tin quá! Hai kẻ xuất chúng khác người đó sao có thể....
Mà cũng có thể lắm. Rõ ràng là con nhỏ Tiểu Ân cũng biết, tại sao tôi lại không biết nhỉ?
Ôi! Ngốc quá! tôi ngốc quá! nhưng vấn đề bây giờ không còn là ngốc hay không, mà là chọn ai và từ bỏ ai Trời ơi! Trẻ con mới có tí tuổi mà đã bày đặt yêu với chả đưong, làm tôi đau hết cả đầu lên rồi!
END CHAP
Mới sáng sớm bước vào lớp mà tôi đã thấy không khí nặng như cả tảng đá đè lên vậy. Mà theo tôi biết thì nguyên tử khối của không khí chỉ khoảng 29 thôi mà, sao bây giờ lại giống như nặng 290 ( nặng hơn cả sắt, đồng,...) vậy?
Chả là ngày hôm nay, hai ông tướng kia mới sáng sớm đã lườm nguýt nhau té khói. Mà khói thì có ai muốn hít không? Nản ơi là nản!
" Nhã An!" Vừa mới bứoc vào lớp, cái tên tôi đã được vang lên một cách " trịnh trọng". Chẳng biết cái thằng trời đánh đó nó định làm gì nữa.
" Ớ!" Tôi nhìn Duy, cười như một con ngu. =.= Mới sáng sớm mà đã ám người ta vậy thì làm ăn được gì nữa!
" Cậu chọn ai?" Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt " có vẻ" đầy mong đợi. Ôi mẹ ơi! Cứ như tôi là chủ và cậu ta là chó, tất nhiên là đang chờ tôi cho ăn vậy Dạo này suy nghĩ của mình sinh động thật!
" Cậu chọn ai?" Bây giờ là giọng của Thiên Huy.
Cậu ta nói là.... chọn hả? chọn á? Chọn có nghĩa là lấy 1 loại 1 đó hả, có nghĩa là chose đó hả? Sao lại có chọn với chả lựa ở đây?
" Mau trả lời đi!" Nhật Duy nóng lòng giục.
Ôi cha mẹ ơi! Nếu tôi biết là tôi " đã chọn" thì tôi cũng sẽ không ngại ngần mà trả lời đấy chứ! Nhưng tôi nào có chọn, à nhầm, vẫn chưa chọn. Đứa nào độc mồm độc miệng tung tin vịt là tôi đã chọn thế này?
Đúng lúc ấy thì Thái Vũ lả lướt đi tới chỗ tôi, trên môi in hằn một nụ cười ám muội Nhìn nó là cũng đủ biết là đứa mỏ nhọn nào tung tin vịt rồi!
" Vũ!!!" Tôi gằn giọng, nhìn nó bằng ánh mắt hình tên lửa.
" Gọi anh gì em gái?" Nó nhìn tôi như thể " bé vô tội à nha!"
Càng nhìn nó càng tức, tôi cố nuốt nước bọt khan " Ông nói cái gì với họ hả?" Nhìn cái bộ dạng của tôi lúc này chắc đáng sợ lắm! Vừa tức, vừa cay cú, nhưng cũng gần giống như cầu cứu vậy.
" Tao bảo bọn nó là mày đã có câu trả lời!" thằng anh nhìn tôi, đáp một cách ngây ngô cứ như thể là tôi đã bảo nó thật vậy.
Tôi có bảo thế thật sao? Bảo lúc nào??? Tôi bảo bao giờ chứ! " nói láo!" Tôi gắt!
" Mày nhớ lại đi!" Vũ đập cái bốp vào trán tôi, gọi trí nhớ trở về....
FLASH BACK.
" Trẻ con trẻ cái mới có tí tuổi mà tí tởn học yêu!" Tôi lẩm bẩm **** rủa khi mà mình lâm vào cái hoàn cảnh đáng ghét này
" Thôi, uống tí nước để... lấy sức mà **** tiếp!" Thằng anh quăng cho tôi một lon bia.
Tôi đã làm gì nhỉ? Bóc lon bia ra, và uống Không ngờ rằng có ngày Nhã AN tôi lại uống bia cơ đấy!
" anh! EM có câu trả lời rồi!" Tôi cười rõ tuơi.
" Ờ! Thế mai trả lời bọn nó là OK!" Vũ phán một câu xanh rờn.
" OK!" tôi còn cười tuơi hơn cả lúc trước.
END FLASH BACK
Oái! Vũ không nói dối! Nó không nói dối! Nhưng mà... lúc đó tôi đã có câu trả lời á hả? Nhưng câu trả lời... là gì? Sao tôi lại không nhớ được nhỉ? Đau đầu quá!
" tHế câu trả lời của mày là gì?" Vũ sốt ruột thúc giục.
" Hở??" Tôi nhìn nó, ngây ngô " Em quên mất rồi!"
" BỐp!" Một quả ổi - cái thứ vốn dĩ đá quá quen thuộc với cuộc sống tôi nhưng vẫn ngày ngày làm tôi khốn đốn " VẬy để anh giải quyết nhé! Hai bọn mày!" Vũ chỉ trỏ và hai tên kia, không biết sẽ làm gì "Ai giành được em gái tao, thì cho đó!"
Nó... Nó nói cái gì? Nó cứ như tôi là món đồ chơi mà giành với chả giật vậy! Tuy vậy, tôi còn chưa nêu được ý kiến thì...
" Đi!" Nhật Duy nắm chặt cổ tay tôi, kéo.
Và cổ tay bên kia bị giữ lại cứng nhắc bởi một bàn tay khác " Cậu phải đi với tôi!" Là Thiên Huy.
Óe! Thế là hai tên ác ôn cứ đò đưa co kéo mãi. cHỉ có tôi là khổ. cái thân mỏng manh gầy gò ốm yếu tha hồ được thử độ dẻo dai. Hết kéo sang trái lại sagn ph