Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Là Khi Em Biết Em Đã Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323692

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

uy à?" Tôi nhanh chóng bắt bài, chẳng buồn giương cái bộ mặt " tôi không biết bạn định nói gì cả, nói đi" ra nữa. Bởi vì thật sự, nó đang đề cập đến cái vấn đề khiến tôi khóc sướt mướt từ tối đến giờ.

" Ừ!" Thái Vũ cười buồn, càng lúc càng trở nên lúng túng hơn.

" Không muốn nghe! Ra ngoài!" Tôi tức giận đẩy Thái Vũ ra ngoài, quyết tâm không nghe bất kì thông tin gì về người đó nữa. Vì sao ư? Bởi vì tôi thật sự sợ, rất sợ những gì tôi nghe thấy sẽ làm tôi thêm buồn rầu hơn nữa.

Quả đúng vậy! Những gì mà Thái Vũ hét lên, trước khi bị đẩy ra khỏi phòng, đủ để tôi khóc thật to, thật to thêm một trận nữa " Mày có nghe thấy gì không? Nhật Duy nó sắp đi Anh rồi, nếu mày không giữ nó lại, thì mãi mãi sẽ chẳng còn gặp lại nó đâu!"

Tôi đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào đó, bật khóc.

Đi Anh sao? Vậy là cậu đã chuẩn bị một chuyến đi dài cho chúng ta, nhưng cuối cùng, người bạn đồng hành lại phản bội cậu.

Đi Anh sao? Đến một nơi xa thật xa, và chúng ta sẽ mãi không gặp lại?

Bên ngoài, Thái Vũ vẫn không ngừng đập cửa, gắt lên " Nhã An, mày làm sao vậy? Nếu mày yêu nó, thì hãy giữ nó lại đi! Tao chán ghét cái bộ mặt ủ rũ của mày lắm rồi! Mày nghe thấy gì không? Mày đang làm cả hai bị tổn thương đấy!"

Tôi, đang làm cả hai bị tổn thương sao? Thật vậy sao?

Cũng đúng! Đâu phải chỉ mình tôi đau chứ. Mà có lẽ, giờ phút này, cậu cũng đau rất đau.

Xin lỗi, là bởi tôi ích kỉ, là bởi tôi không đúng.

Nhưng không đúng thì có thể sửa mà! Tôi vẫn còn thời gian.

Chỉ là... tôi không có ý chí!

Tôi phải làm thế nào đây? Thật lòng phải làm thế nào đây? Tự tổn thương cả hai chúng tôi, hay bỏ tất cả để đến bên cậu?

Tôi còn có anh trai, còn có mẹ, và còn có một sản nghiệp cần phải giành lại từ tay cha Nhật Duy. Tôi còn có quá nhiều thứ vương vấn, không thể vứt bỏ.

Chợt, ngoài phòng lại vang đến giọng Thái Vũ " Nhã An, Nhã An, nghe anh nói! Đừng nghĩ đến tiền, cũng đừng nghĩ đến mẹ hay anh! Vì nếu mày không hạnh phúc, liệu mẹ và anh có hạnh phúc không? Hãy đi đi, hãy giành lấy hạnh phúc của chính mình. Giữa sản nghiệp, và hạnh phúc, nếu bố còn sống, ông cũng nhất định chọn hạnh phúc. Mày cứ đi đi, cứ hạnh phúc, rồi khi nào trở về, nhất định sẽ nhìn thấy anh gây dựng lại tất cả từ hai bàn tay trắng. Hạnh phúc không nên quá lí trí, mà còn phải nghe theo trái tim mình nữa. Hạnh phúc không thể cứ chờ đợi, mà phải chính tay mình giành lấy!"


Tại sao hôm nay thằng anh tôi nó ăn nói triết lí thế nhỉ, thật làm tôi xúc động chảy cả nước mắt nước mũi. Thế nhưng, quả thật, nó nói rất đúng.

Hình như, trái tim tôi đang đập loạn lên, kêu gào " Nhã An, không từ bỏ, không từ bỏ!"

Đúng vậy, không từ bỏ!

END CHAP

" Nhật Duy nó bảo, nó đợi mày ở sân bay. Hộ chiếu, vé máy bay nó lo hết rồi. Nếu mày đến..."

Giọng Thái Vũ có chút ái ngại.

Thế là....

Bằng một tốc độ kinh người, tôi điên điên đảo đảo thu dọn tất cả đồ đạc của mình.

Quần, áo, giày, dép, máy ảnh, máy nghe nhạc, điện thoại, thẻ tiết kiệm,... Xong rồi!

Tôi vội vã đẩy cửa lao ra, hét toáng lên " Taxi, mau gọi một chiếc taxi!!!" mà chẳng để ý sau cú đẩy cửa " nhẹ nhàng, dịu dàng" của tôi, Thái Vũ đã bị ngã chổng vó ra đất.

Mặc kệ! Tôi chỉ còn chưa đầy hai mươi phút nữa. Phải nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên!

***

Ngồi trên xe taxi mà tôi cứ có cảm tưởng đang ngồi trên đống lửa, chỉ sợ bị muộn giờ.

Cứ chưa đầy năm phút, tôi lại thúc giục chú tài xế: " Chú ơi, nhanh lên một chút được không?"

Như thường lệ, bây giờ, vẫn là câu nói ấy " Chú ơi..."

" Trời ơi là trời!" Chú tài xế mặt tái đen cả lại " Cô có biết là tôi đã cho xe chạy hết tốc độ cho phép không hả? Đây đã là lần thứ hai mươi tôi nói câu này rồi đấy, cứ bình tĩnh đi, sẽ không trễ giờ đâu!"

" Đúng vậy, không trễ đâu mà lo!" Bên cạnh, Thái Vũ nhàn tản buông ra một câu vô cùng thản nhiên. Nhìn cái thái độ bình tĩnh của nó kìa, nó có biết rằng, đây là hạnh phúc cả đời của em nó không mà dám show ra cái thái độ đáng ghét đó?

" Biết được đấy, nhỡ trễ thì sao?" Tôi bực dọc gắt lên, chỉ hận không thể cầm cái cổ của nó bẻ cái " ngoéo" cho bõ tức. Tại sao lại có những kẻ độc ác và nhẫn tâm như vậy cơ chứ?

" Mày cứ sồn sồn lên như vậy có giải quyết được cái gì không cơ chứ? Hay là chỉ làm cho chú tài xế thêm đau đầu thôi, hả?" Thái Vũ dường như cũng chẳng thể chịu tôi nữa, bắt đầu gắt.

" Nhưng đây là việc rất gấp gáp!" Tôi cãi lại.

Thế là như mọi bữa, một cuộc khẩu chiến diễn ra, vô cùng gay cấn và kịch tính. Tôi có cảm tưởng cả cái xe taxi hai chúng tôi đang ngồi chuẩn bị nổ tung lên vì những lời bốp chát của hai đứa.

Đến nỗi, cuối cùng, bác tài xế phải đứng ra phân giải bằng cách cất cao cái giọng trầm của mình lên: " Hai đứa có im lặng để ta lái xe không? Nếu tai nạn hoặc đến muộn, ta sẽ không chịu trách


Lamborghini Huracán LP 610-4 t