
có lòng thì tôi sẽ có dạ. Tôi cũng ngoác miệng ra cười với nó.
" Chuyến bay tới ..... chuẩn bị khởi hành. Yêu cầu hành khách... " cái loa lại kêu lên rõ to với mấy cái tiếng ting ting mà tôi chẳng đáng yêu là bao. Nó làm cho cái lỗ tai của tôi lùng bùng hết cả đi. Rất may là tôi cũng kịp nhận ra rằng đấy là lời mời tôi lên máy bay
" Em đi nhé!" Tôi nhìn ông anh, vẫy vẫy tay rồi quay lưng bước thẳng.
Chưa bao giờ tôi mau nước mắt đến thế, đặc biệt là trước mặt ông anh thế này. Dù rằng nó là kẻ gian manh, giảo hoạt nhưng mà những sự việc xảy ra vừa qua làm cho tôi nhận thấy là nó cực kì yêu quí tôi. Và tôi cũng yêu quí nó như vậy đó. Thành ra, bây giờ, khi mà tôi chuẩn bị đi xa, thật lòng muốn khóc quá trời....
Máy bay.
Bay.
Bay.
Cao....
Càng lúc càng cao....
Bay đi, mang ta đến một nơi thật xa, nơi ta không cần phải suy nghĩ nhiều như bây giờ nữa...
" Xin anh cho tôi xem lại vé máy bay của cô!" tiếng cô tiếp viên dịu ngọt vang lên bên tai tôi.
Vé máy bay à? Vé máy bay ư?
Tôi thò tay vào túi áo, chẳng bận nhìn cô ta lấy một cái.
Ôi! Đâu.... đâu rồi? " Chết.... ch.... chết.... ch....chết.... rồi!" Tôi lắp bắp, mồ hôi rịn ra " xin lỗi, nhưng cô đợi một lát!"
Túi áo! Túi quần! Túi trước! Túi sau! Túi áo choàng! Túi xách! Vali! Đúng rồi, vali! ngăn to! Ngăn nhỏ! Ngăn bên ngoài! Ngăn bên trong! Ngăn bảo mật! Không! Không có!
Sau 10', cả cái vali của tôi đã bị lục tung. Tất cả mọi đồ đạc trở nên vô cùng lộn xộn ,và kết cục thì cái vé máy bay vẫn ở một miền nào đó xa xa lắm -,-
" Tôi.... tôi.... tôi.... không biết nó đâu rồi!" Tôi lắp bắp, mồ hôi càng lúc càng kinh khủng hơn! Hi vọng họ sẽ không độc ác như mấy tên xe buýt mà đá tôi ra khỏi cái máy bay này. À không! Nếu vậy thì tôi tan xác như chơi. Chết! Chết! Chết rồi!
" Đây là món quà anh trai anh gửi cho anh!" Cô nhân viên khẽ cười, chìa ra trước mặt tôi một cái ví. Anh trai tôi hả?
Cái ví nhỏ bé dày khực. bên trong đó, nào là vé máy bay, rồi CMND, rồi thẻ căn cước, rồi thẻ học sinh, rồi giấy nhập học,.... Ôi xong! Tại sao tôi lại có thể làm quên và làm rơi nhiều thứ thế này nhỉ? May mà có nó, khôgn thì tôi chết mất! hic! Cái tội đã ngu ngốc lại còn cẩu thả đây mà!
Đúng lúc mà tôi đang ngượng chín mặt, nhìn cô nhân viên thì một tờ giấy nhỏ rơi ra:
Mày thấy chưa? Tao đã bảo mày phải cẩn thận mà! Mai này không có tao, mày ráng mà giữ mạng đấy!
Kí tên
Anh song sinh đẹp trai của mày.
P/s: Mày đi, tao sẽ nhớ mày nhiều
Ôi! Thật xúc động quá! Đọc lời nhắn nhủ của ông anh mà tôi muốn chết vì khóc mất! Dù rằng nó là thằng đểu cáng, thằng độc tài, thằng dã man, thằng ham tiền, thằng bóc lột sức em nhưng dù sao nó cũng sinh trước tôi 15', cũng là ngừoi anh đáng kính của tôi. Lát tôi sẽ gửi một cái tin nhắn cho ổng an lòng!
Sân bay, một chiều mùa đông mưa tầm tã.
Tôi mệt mỏi kéo cái vali đi ra khỏi máy bay. Dù rằng cái vali đã nhẹ hơn nhiều sau công cuộc tu bổ của anh tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy nặng quá trời.
Chắc tại hậu quả của việc ngồi máy bay lâu đây mà!
" Vũ! " Một bàn tay đập cái bốp vào vai tôi trong khi tôi còn đang lơ ngơ tìm xem mình nên đi đâu về đâu.
Kẻ đập vào vai tôi, không ai khác, chính là Khánh - con của ba nuôi. Mặc dù đang rất tức giận vì cái tên vô ý vô tứ đó đập vào vai - nơi có thần linh cư trú, nơi giữ tài, giữ lộc của mỗi con người- nhưng tôi vẫn cảm ơn hắn vì hắn đã xuất hiện. Tôi thề nếu hắn không xuất hiện thì thêm vài phút nữa, ti vi sẽ lại sôi sục bản tin tìm trẻ lạc và nhân vật chính là tôi đây mà!
" Lâu không gặp! Càng ngày mày càng lùn đi nhiều đấy!" Thê đấy! Cái khoảng cách 5 phân của tôi và ông anh lại bị người ta mang ra gọi là " nhiều " cơ đấy!
Tuy đang rất tức giận, nhưng tôi vẫn nhếhc mép cười nụ cười nửa miệng " Nhưng tao đẹp trai ra phải không?" CÂu này ông anh tôi bảo tôi phải nói mỗi khi gặp bất kì thằng bạn chí cốt nào của ổng. Rõ khổ! Con trai gì mà chẳng biết khiêm tốn gì hết.
" Ừ! Trông mày càng ngày càng giống con gái!" Khánh nhìn tôi từ đầu đến chân như thể đang săm soi xem tôi từ hành tinh nào xuống -,- hoặc là hắn đang nghĩ rằng tôi vừa mới bị đá từ Lào sang đây chẳng hạn.
" Thế à? Tao đẹp trai thế này mà mày dám nói thế hả?" Tôi dứ dứ nắm đấm, thử đặt mình vào địa vị thằng anh mà nói.
Khánh phá lên cười " Đùa mày vậy thôi! Kẻ đào hoa như mày thì khi nào mới hết nam tính!" Thế đấy! Một từ đùa mà suýt nữa làm tôi đứng tim.
Vuốt vuốt ngực mình một cách lén lút, tôi ra lệnh cho thằng bạn của anh " Đưa tao về gặp ba mẹ đi mày!"
Tất nhiên, với cái thái độ " Giống không chê vào đâu được" của tôi, Khánh khẽ cười " Mày cứ như tao định bắt cóc mày không bằng ấy! Đi!"
Đôi khi tôi tự hỏi không biết có phải mình ngu ngốc không, nhưng thật sự vẫn còn những ngư