XtGem Forum catalog
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326713

Bình chọn: 10.00/10/671 lượt.

giờ con bé vẫn không tài nào hiểu được vì sao Yến Phi lại không hề nhận ra Du Hạo. Dù có bị lấy đi ký ức nhưng khi gặp mặt người
con trai mình đã từng yêu sâu sắc thì lập tức phải nhận ra ngay chứ! Lẽ
nào tình cảm trước đây của Yến Phi và Du Hạo chỉ là nhất thời? Không
đúng, những lần thấy họ đi bên nhau Song Song thấy cả hai rất hạnh phúc, hạnh phúc về một tình yêu gắn bó… Chưa kể nếu không yêu Du Hạo thật sự
thì Yến Phi sẽ không trở về khi biết Du Hạo là ma!! Vậy rốt cuộc là vì
sao… Song Song bật dậy, nghĩ ngợi, có khi nào là Yến Phi đã không còn
tình cảm gì với Du Hạo, giờ đây cô gái chỉ còn biết AJ…? AJ đã hoàn toàn nắm giữ trái tim của Yến Phi? Ối trời, cái tên ấy đáng ghét thật…Song
Song vò đầu tức tối!

Ngồi lặng người trong vài giây, Song Song nhìn qua bên cạnh thấy cành
hoa Du Hạo tặng… Cô gái họ Lục cắm cành hoa vào cái chậu hoa ở trên tủ
trong phòng ngủ. Con bé cúi người nhìn mấy cánh hoa với màu hồng phấn…

-Tặng cậu…!!

-Này, sao trên đời lại có cái kiểu tặng hoa như thế nhỉ… bộ nhìn mặt tôi mà tặng hoa thì cậu thấy buồn nôn hả?

-Cậu này, sao lại nói thế… rồi, tớ nhìn cậu thế này được chưa… cậu không muốn nhận hoa à?

Song Song cười cười, không hiểu sao lúc này thấy lòng có chút hạnh phúc, kỳ lạ… Chợt, nó nhìn chiếc gương soi trên bàn, chiếc gương tròn to phản chiếu hình ảnh nó thật rõ! Song Song lại nhớ lời Du Hạo lần trước…

-Tớ hiểu rồi, tớ sẽ không nhìn nữa… mà này Lục Song Song…

…cậu cười trông xinh lắm nên hãy cười nhiều vào!!!

Song Song nghiêng đầu, áp hai tay lên gương mặt, nói khẽ:

-Mình cười… trông rất xinh sao?

Nghĩ gì đó, cô gái họ Lục tự nhiên nhìn vào gương rồi… mỉm cười!! Nó chỉ muốn kiểm chứng xem lời Du Hạo có thật không!...

Gương mặt đang cười tươi thì bất chợt sụ xuống, Song Song lắc đầu:

-Rồi, mình điên thật rồi, khi không nghe lời cậu ta chứ… mà sao cứ nghĩ
đến cái tên Du Hạo ấy nhỉ, đi tắm thôi, tắm xong sẽ tỉnh táo lại ngay!

Song Song rời khỏi phòng. Cành hoa trên bàn vẫn nở rực rỡ như nụ cười của ai đó gửi đến trong đêm đông!

***************

Gió ngoài vườn thổi mạnh, xào xạt những cành cây khẳng khiu. Du Hạo ngồi lặng lẽ trên bậc thềm đá, vì lại nhớ về buổi đi chơi hôm nay… Yến Phi
đã hoàn toàn không nhớ cậu là ai nữa rồi! Người con gái ấy đã có tình
yêu mới…! Tự dưng lúc này đến lượt Du Hạo thấy ganh tị với… AJ! Lúc AJ
nắm tay Yến Phi đưa đi, cậu không thể giữ Yến Phi lại được vì… cậu đối
với cô là gì chứ? Phải, giờ đây Du Hạo không là gì trong lòng cô gái
nữa…và cũng không có lý do cũng như tư cách gì để mà nắm tay giữ Yến
Phi. Du Hạo đang hối hận? Cậu sợ điều Song Song nói trước đây sẽ trở
thành sự thật…

“Du Hạo, tôi hy vọng cậu sẽ không hối hận khi đã lấy đi ký ức của Tiểu Phi!!”

Du Hạo cúi đầu, nhắm mắt vì lòng đau nhói…

Đột nhiên, có vật gì đó bay vèo đến rớt ngay dưới chân Du Hạo. Du Hạo
liền ngước mặt lên nhìn, ngạc nhiên là chẳng có ai cả. Cậu đưa mắt
xuống, là một tờ giấy bị cuộn nhỏ. Với tay lấy lên và mở ra xem, mắt Du
Hạo mở to khi dòng chữ hiện ra rõ ràng: Lục Song Song đang ở trong tay
ta, nếu muốn cứu cô ta thì đến bãi đất trống ngay!

-Bãi đất trống… là chỗ của bọn Dạ Ma mà… chúng bắt Song Song rồi ư…

Du Hạo vò tờ giấy trong tay… Bỗng, có cái bóng bay vút đi trên mái nhà, Du Hạo đã trông thấy, ngay lập tức liền đuổi theo.

Bóng anh chàng họ Du vừa rời đi thì AJ… xuất hiện! AJ cười nhạt:

-Hóa ra… Lục Song Song cũng quan trọng với cậu quá nhỉ, Du Hạo!?

AJ mở toang cánh cửa ngôi nhà gỗ, đưa mắt nhìn một lượt, căn nhà tối om, vắng lặng. Cậu nhìn sang bên phải, ngay vách ngôi nhà là cái kệ sách
cao… “….vòng xoay kim loại dùng để mở cửa hầm lại nằm khuất ở mặt dưới
kệ sách…”

câu nói tiết lộ của Du Hạo vang lên, không chần chừ, AJ bước đến, cúi
người xuống và đưa tay mò mẫm mặt dưới kệ sách gỗ. Kịch!! Tay cậu đụng
trúng vật gì cứng cứng, theo cảm nhận thì đó là vòng kim loại, đúng như
Du Hạo nói… AJ từ từ xoay nhẹ một vòng. Lại thêm một tiếng Kịch!! và lần này là cửa hầm bên dưới sàn nhà gỗ mở ra. AJ đến gần nhìn, có bậc thang dài dẫn lối xuống tầng hầm đầy bóng tối.

-Du Thượng, ông ghê gớm thật…giấu quyển sách đáng sợ ấy ngay bên trong
nhà của con trai, đáng tiếc tui sẽ là người có nó chứ không phải Du Hạo!

AJ cười nhạt, đặt chân lên bậc thang rồi nhẹ nhàng tiến sâu xuống bên dưới…

Lúc này, Du Hạo vẫn còn đuổi theo cái bóng đen bay phía trước, cái bóng lúc ẩn lúc hiện và tốc độ bay nhảy của hắn khá nhanh.

-Quái, lũ Dạ Ma bắt Song Song làm gì chứ? Chẳng lẽ… chúng muốn biến cậu ấy thành bữa ăn tối…??

Du Hạo đuổi theo cái bóng liêu xiêu kia vào bên trong rừng. Bịch!! Du
Hạo đáp xuống đất, cẩn thận quan sát xung quanh xem có mai phục không!
Dạ Ma hay đi theo đàn, thường là thế, chúng hoạt động rất đoàn kết vậy
nên lúc này Du Hạo nghĩ có thể Dạ Ma đang núp quanh đây, chờ cơ hội là
sẽ tấn công ngay… Nhưng cái