
i nay tôi sẽ để em gặp mẹ tôi…"
************************.
THẾ là tối đó. Mẹ hắn về.
- Bà chủ… ĐÁm người hầu cúi xuống chào bà ta…
- Bà chủ đã về… Quản gia nói… Cậu chủ đang đợi bà trong phòng.
Lozzi bà mạc 1 chiếc váy màu nâu sẫm….. Rất đẹp… Thấy được sự quý phái khi bước vào… Nó từ trên lầu nhìn xuống hồi hộp vô cùng.
- MẸ về rồi à.
- Nào lại ta ôm con cái nào con trai…
- Thôi từ mẹ. Con muốn mẹ gặp 1 người… Kiri xuống đi…
Nó bước xuống…. Nó mặc bộ đầm màu trắng.. Đẹp đến k tưởng… Yoshi vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp của nó… Mẹ hắn cũng bất ngờ… Nhưng bà bất ngờ vì… Mẹ nó rất giống với người chị dâu quá cố. Đôi mắt thì k thể nào khác đi được…. Nó long lanh như giọt sương… Còn chiếc mũi.. Giống như đúc anh trai của bà… Phải chăng đây là đứa con bj bắt cóc… Tiểu thư duy nhất của gia đình anh trai và duy nhất của dòng họ MOTINO…
Hiện tạI tâm trạng tôi k được vui. Nên khi viết truyện có lẽ sẽ k hay… Mong mọi người thông cảm cho tôi."
Thế là trang mới đã được lất. Cuộc đời nó thay đổi. Chính nó cũng k ngờ nó không phải con rột của mẹ nó. K phải chị của suu. Mà con gái duy nhất của dòng họ Motino. Dòng họ có tiếng về trang sức và vải vóc. Và người ngồi trước mặt nó là cô ruột của nó. Còn cậu ta lại là em họ của nó. Thật là hài. Nó k ngờ nó lại là tiểu thư bị bắt cóc….
Nó hận ai đã bắt cóc nó. Ai đã đẩy nó vào gia đình nghèo khó. Để nó phải khổ cực, để nó mất đi đứa con của nó mất đi người nó yêu. Nhưng nó cũng thầm cảm ơn. Cảm ơn cuộc sống nghèo khổ đó đã giúp nó mạnh mẽ hơn. Giúp nó hiểu được thế nào là yêu. Thế nào là thương….
****************.
Nó bước xuống. Với sự ngạc nhiên của cả nhà. Và nó cũng nhận thấy điều zì bất thường ở bà lozzi… Này giờ bà nhìn nó với ánh mắt rất lạ.. Rồi…
- Cháu là… là ai!!! Mẹ yoshi lên tiếng. Nhưng giọng bà khá xúc động.
- Mẹ à… Cô a…â ( Hắn chưa dứt từ " Ấy")
- TA K HỎI CON….!!!
Hắn sững người. Mẹ hắn quát hắn. Việc mà mẹ hăn chưa bao giờ làm với hắn…
Quay lại nó… nó khá bất ngờ về việc mẹ Yoshi bỗng nhiên lại hung dữ như thế… Nó ấp úng trả lời… - Dạ ….cháu.. Cháu là bạn của anh Yoshi.
-Ta biết cháu là bạn của nó. Nhưng điều ta muốn biết là " Cháu là ai".
-Dạ!!!
- Mẹ… Mẹ là cô ấy sợ rồi đó. K zì đi hỏi cô ấy là ai… Thật là… Hắn định nói là bất lịch sự. Nhưng mà ba là mẹ hắn. Nên hắn k nói thêm…
- Cháu ngồi xuống đi… Cô muốn hỏi cháu vài điều… Bà như đã bình tĩnh. Bà chỉ nó lại ngồi ở ghế.(Đàm đạo)
- Dạ!!!. Nó thấy thác mắc về câu hỏi của mẹ yoshi. Phải chăng có điều zì ở đây… Thế là nó ngồi xuống…
- Cô có điều zì hỏi đi ạ…?
- Ta nhìn thấy cháu khá giống với 1 người ta quen. À mà không phải 1 người mà là 2 người ta quen.
- Cô nói sao ạ. Cháu thực sự chưa hiểu cô nói zì.
- Không sao. Cháu hãy trả lời câu hỏi của ta. Tên cháu là zì.
- Dạ cháu tên là Kiri.
- Kiri….!!! Cái tên k như kí ức của bà. Cháu bà tên Betari. Motino Betari.
- Có điều zì k cô. ?
- Àk! Không. Thế cháu ở đâu.Bố mẹ cháu làm zì vậy..?
- Bố mẹ cháu mất rồi… Mắt nó đỏ lên Nó thấy đau quá. Nhác tới gia đình là nó lại tủi thân và muốn khóc..
- Mẹ…. Mẹ hỏi zì nta ghê thế, Sao giống hỏi cung vậy. Hắn lại chỗ nó ngồi rồi om nó vào long. Bất bình khi mẹ hắn hỏi cô gái hắn yêu nhiều điều quá.
- Con hãy để ta hỏi chuyện cô bé được k? Bà quay về phía đứa con trai của bà… Thực sự bà cũng thấy khó xử khi cô bé gần khóc. Nhưng bà muốn làm rõ mọi chuyện.
- Em k việc zì phải trả lời mẹ anh đâu.
-….
- Em không sao đâu anh. Đẩy hăn ra. Cô hỏi tiếp đi?. Nó lên tiếng, quẹt giọt nước mắt gần rơi. Nó thấy tò mò khi có người hỏi về gia đình nó….
- Cảm ơn cháu. Thế cháu ở đâu..?
- Cháu ở khu ngoại ô của thành phố này… W.QuaTi. Ngõ 3… Nhà 124A. … Nhưng… Bầy giờ đó không phải là nhà cháu nữa rồi… Cháu k còn nhà nữa.
- Xin lỗi. Trợ lí M. Anh điều tra cho tôi.."…." Tôi cần báo cáo trong đêm nay…
Anh trợ lí hơi chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng làm việc mà giám đốc sai… Và mới chỉ chưa tới 1 tiếng thì đã có kết quả.
Trong time đó bà hỏi về gd of nó. Haz… Kể ra nó thêm khóc nên hăn không cho kể. Lozzi cũng k biết nói sao. 3 người ngồi ngắm nhau. Vui ơi là vui. Á nhầm. Khó chịu ơi là khó chịu.
-Thưa bà, đây là thông tin. " …..". Anh ta nói 1 lèo…. Thông tin về GĐ nó. Nó cũng thấy khá khó chịu khi không có người lại đi xoi mói GĐ nó. Nhưng nó rất bất ngời. Nó không phải con ruột của bố mẹ nó. bố mẹ nó nhặt được ở ngoài đường. Vì tiếng khóc của nó vang xa quá. Tuy nghèo nhưng do bố mẹ nó vừa mất đứa con do sức khỏe quá yếu… Vậy nó là ai… Nó thấy hoang mang. Nhưng nó không tin…
- Sao vậy được. K. K phải. Cháu là con gái của bố mẹ cháu mà… Nó phát hoảng khi nghe anh trợ lí nói đến đoạn của nó. (Haz….)
- Em bình tĩnh nào… Chưa chác là sự