
ình càng ngày càng mai một, luôn
không biết nói gì trước Duy Minh. Và thế là Duy Minh lại được thế càng
ngày càng quấn lấy Duy Nguyên. Điều đó cũng đồng nghĩa là ngày nào Lam
cũng gặp Duy Minh, từ sáng sớm đi làm, ăn cơm cũng cùng nhau, hôm nào
cũng tối muộn Duy Minh mới chịu từ nhà Lam trở về.
Duy Nguyên
được nghỉ hè, Lam liền đưa Duy Nguyên gửi về nhà ông bà ngoại, vừa tiện
cho Lam chú tâm vào làm việc, vừa khiến Lam có cớ để tránh mặt Duy Minh. Lúc Duy Minh đến đón Lam, mãi không thấy Lam đâu, gọi điện thoại mới
biết Lam đã đi làm từ sớm. Tự nhiên nỗi tức giận bùng lên, Duy Minh cau
mày:
- Em làm thế là sao, không phải đồng ý tôi sẽ đưa em đi làm hay sao?
- Tôi chưa bao giờ nói là cần cậu chở đi làm, chỉ là lúc trước cậu muốn
chở Duy Nguyên đi học, tôi đành phiền cậu một thời gian, bây giờ Duy
Minh nghỉ hè rổi, cậu không cần đón tôi nữa.
- Em…
- Tôi phải làm việc. Lam ngắt lời Duy Minh rồi tắt máy.
Trưa hôm đó Duy Minh lại gọi Lam xuống ăn cơm, nhưng Lam lấy lý do ăn cơm
cùng đồng nghiệp nên từ chối. Đang biên tập nốt những đoạn cuối cùng của số báo mới thì Lam nghe thấy tiếng ồn ào ở phía trước. Lam ngước mắt
lên thì thấy Duy Minh đã đứng trước mặt mình. Hóa ra ông chủ hào phóng
của công ty du lịch đối tác hôm nay còn mời cơm cả tòa soạn của Lam. Duy Minh đẩy hộp cơm trước mặt Lam nói :
- Em mà không ăn cơm với
tôi, tôi sẽ nói với con là bệnh lạnh lùng của em lại tái phát, con nhất
định không vui. Cơm này là tôi chạy về nhà làm riêng cho em, em không ăn không phải là phụ lòng tôi với con sao?
- Cậu còn nhiều bệnh hơn tôi. Đừng có chuyện gì cũng gắn cậu vào Duy Nguyên, cậu tưởng con tôi
giống cậu chắc ? Lúc không có Duy Nguyên ở cạnh, không hiểu sao Lam lại
có thể dễ dàng đối đáp cay nghiệt với Duy Minh như trước.
- Có lẽ em đúng, bệnh tôi nặng quá rồi, bệnh si mê em không thể chữa khỏi. Với
lại, Duy Nguyên cũng là con tôi, không giống tôi thì giống ai? Em nói gì sao nghe mâu thuẫn thế?
- Nếu đến đây để làm tôi mất mặt thì mời về cho, đây toàn là người có trình độ văn hóa cao, không ai nuốt nổi
mấy câu buồn nôn của cậu đâu.
Tự nhiên Duy Minh phá lên cười:
- Lam , em đúng là Linh Lam của tôi rồi.
- Ai là của cậu, hoang tưởng, à mà có một thứ là của cậu đấy, là hai cái hộp cơm này, đưa đi giúp cho.
- Cơm tôi làm mà em còn không ăn thì em định ăn gì?
- Vì là cơm cậu làm nên nuốt không trôi. Tôi muốn ăn cơm giống họ, Lam
nói rồi chỉ cô bé đồng nghiệp trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm Duy Minh với
ánh mắt đắm đuối. Hay là cậu mang cái này sang bên kia đổi cho tôi đi.
Đầu Duy Minh bốc khói, mặt đỏ đến tận mang tai, nghiến răng nói:
- Em dám, hôm nay em không ăn thì đừng hỏi tại sao chuyện gì tôi cũng có thể nói.
Đôi co qua lại, cuối cùng vẫn là Lam nhường bước Duy Minh. Lam cảm thấy khả năng chịu đựng của mình ngày càng thê thảm.Thế nên mới có chuyện tối
hôm đó khi Lam từ tòa soạn trở về, luôn có một chiếc xe ô tô cứ chậm
chạp chạy sau xe Lam, đến khi Lam lên nhà mới chịu rời đi.
Những
tháng ngày không có Duy Nguyên đúng là không dễ dàng gì, mỗi tối đi làm
về, Lam lại cố vùi trong công việc một lúc nữa rồi mới đi ngủ. Hôm nào
cũng mê mệt ngủ không ngon. Trước đây mỗi khi gặp chuyện buồn phiền, tối đến sau khi Duy Nguyên đã ngủ say, Lam thường nằm bên cạnh nắm chặt tay Duy Nguyên rồi mới từ từ chìm vào giấc ngủ, có như thế Lam mới không
mộng mị. Có lẽ La
m đã không nhận ra rằng, trong vô thức, bản
thân Lam luôn muốn được nắm thật chặt tay ai đó, như là động lực khiến
Lam có thể mạnh mẽ mà bước tiếp.
Mặc dù nhờ có Duy Minh mà ngày
nào Lam cũng ăn cơm đúng bữa, đủ chất, nhưng áp lực công việc quá lớn
đôi lúc khiến bệnh đau dạ dày của Lam tái phát. Vơ vội lọ thuốc bỏ vào
túi, Lam lại xuống nhà đi làm. Mặc kệ Duy Minh chờ sẵn, hết nhu đến
cương ép Lam lên xe nhưng Lam không chịu. Lam vẫn muốn mình là người chủ động trong mọi việc, kể cả việc xe cộ đi lại. Thế nhưng Duy Minh vẫn
bám theo Lam cho đến tận cơ quan rồi mới quay xe về công ty. Đến nửa
buổi, bụng Lam đau nhói lên, uống chút thuốc dạ dày, ngồi nghỉ ngơi
nhưng được một lúc nó lại quằn quại khiến Lam phải gập người lại, từ từ
bước vào nhà vệ sinh. Hóa ra là “ đến tháng “. Duy Minh cùng công việc
bận rộn đã khiến Lam đãng trí đến mức “đến tháng” mà không nhớ. Định gọi cho đồng nghiệp nữ bên ngoài nhờ mua đồ giúp Lam thì có điện thoại gọi
đến. Cái con người nhìn mặt thì cũng tuấn tú mà sao hành động bao giờ
cũng vô duyên đúng lúc, Lam đành nghe máy, mặc dù bụng đang gợn lên từng cơn.
- Trưa nay em muốn ăn gì?
- Chỉ có chuyện đó mà cũng gọi điện sao? Công ty của cậu sắp phá sản rồi à? Sao lắm thời gian quan tâm việc thiên hạ thế. Cơn đau làm Lam cau có.
- Chỉ muốn biết em muốn ăn gì mà sao em lắm lời thế? Trả lời vào nội dung chính không được sao?
- Không ăn.
- À, không ăn tức là cái gì cũng ăn được chứ gì, tôi hiểu rồi, đúng là chỉ có