Ring ring
Lắng Nghe Nước Mắt

Lắng Nghe Nước Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

ng chỉ giỏi nịnh. Ăn từ từ thôi. Đợi ông khoẻ, mẹ tìm vợ cho đảm bảo lúc ấy chẳng còn nhớ được tới cơm mẹ nữa ấy chứ.”

Khang ngừng đũa nhìn mẹ:

“ Có khi nào trên đường tới đây, mẹ lại nhìn trúng con gái nhà ai rồi chứ?”

Bà Vi nheo mắt nhìn Khang cười:

“ Bí mật. Con gái đồng nghiệp của mẹ. Con bé rất được.”

Không phải lần đầu tiên anh nghe những chuyện này, anh cứ gật đầu cho mẹ và ông hài lòng. Chỉ không ngờ, mẹ anh lại thuộc phe hành động. Nói là làm. Một tuần sau khi ông ra viện, anh bị triệu tập về nhà với lý do họp mặt gia đình.

Tối qua, mẹ gọi sáng nay phải về nhà họp mặt làm Khang không giám ngủ thêm. Anh tỉnh dậy cũng là lúc tám giờ. Vận đồ một cách tuỳ hứng, thoải mái. Vì không tiện cho ô tô di chuyển trên đường phố cổ, nên anh lôi vợ cũ của mình ra chạy. Lâu rồi anh mới dùng tới con Sh một thời gắn bó này. Vừa bước chân vào sân, anh đã thấy ông nội đang tỉa hoa ngoài vườn.

“ Ông hình như có chuyện vui hay sao mà da dẻ tươi tỉnh hơn cả hoa ấy.”

Ông nhìn Khang rồi nâng chiếc kính lão đã trễ lên : “ Bố anh chứ lại. Vào nhà trước đi. Chỉ đợi anh tới thôi đấy.”

Thằng cháu thấy anh về chạy ra ôm chân:

“ Bác Khang, cách đây rất lâu rồi có một người đàn ông vĩ đại nói với cháu: nếu Bim được nhiều bé ngoan sẽ có máy bay. Người đó chính là bác đấy ạ. Mẹ cháu bảo, cứ viết những gì thích ra, hôm nay bác sẽ mua hết”.

Khang ôm thằng cháu lên véo má cưng chiều:

“ Mẹ Bim thật là biết bóc lột bác. Bim tìm nhầm địa chỉ rồi nhá, phải chạy ra móc ví bố Trường kìa. Mẹ Dung hư quá, toàn dạy Bim cái xấu thôi.”

Vừa ôm cu Bim vào nhà, anh vừa ngạc nhiên thấy mẹ mình hôm nay rất chi là....lạ.

“ Ba mẹ, con vừa về. Hôm nay mẹ mời cán bộ cấp cao tới nhà à mà ăn mặc đẹp thế?”

Ba anh đang đọc báo chỉ liếc nhìn anh một cái rồi ừ coi như đáp lời. Em rể anh đang gục đầu vào lap có vẻ như nghiên cứu chứng khoán, về nhà vợ mà cũng không gác việc lại được! Còn em gái anh vừa bê hoa quả ra, vừa nhìn anh nháy mắt:

“ Hôm nay mẹ đi tìm cô Tấm cho anh nên chẳng ăn mặc đẹp thì sao.”

Anh cầm lấy quả táo chưa ráo nước cắn một cách hồn nhiên. Bim nghe thấy mẹ nói tò mò hỏi lại:

“Bà ngoại tìm cô Tấm ở đâu hả mẹ? Con đi cùng được không? ”

Đón con trai vào lòng, Dung dỗ dành : “ Bà ngoại đi bắt bác dâu về chơi với Bim. Thích không? Bim phải ngoan, thì bác Khang mới cho Bim mượn. Không thì ngay cả nhà ông bà ngoại, Bim cũng không được tới nữa.”

Lúc này, Trường mới quay sang vợ và con trai:

“ Bim từ nay chịu khó ăn nhiều vào. Bao giờ lớn, mẹ cũng đi bắt bạn Sún về cho con chơi. Lúc ấy không cần mượn bác dâu của bác Khang con nữa.”

Bim tròn mắt ồ lên như người lớn: “ À ra thế. Thế thì con chẳng dám mượn. Bác Khang đánh cho hỏng người.”

Cả nhà cùng phá ra cười. Bà Vi lúc này mới bắt chuyện với con trai:

“ Lát mẹ có hẹn với người bạn cũ, con không bận gì thì đưa mẹ đi. Liệu mà ăn nói, đừng làm cho con gái nhà người ta chưa kịp bắt về đã chạy mất.”

Bây giờ thì Khang đã hiểu anh được gọi về để đi coi mắt. Tặc lưỡi ăn nốt quả táo dở, nhìn về phía em gái như xin sự trợ giúp. Dung nhún vai tỏ vẻ bó tay như kiểu muốn nhắc nhở anh rằng: “ Anh không vào địa ngục thì ai vào?”

.....................

Nguyên vẫn còn rất mệt, dù công việc đòi hỏi phải trực đêm thường xuyên nhưng cô vẫn không thể nào thích ứng nổi. Huống hồ, hôm nay lại là thứ bẩy. Nhưng chương trình ngủ nướng của cô đã bị gác lại. Tám giờ, mẹ cô đã gõ cửa phòng lôi Nguyên dậy.

“ Dậy nào con, dậy chuẩn bị đi với mẹ”

“ Mẹ. Con mệt lắm. Để chiều đi mẹ. Không thì con dành cả ngày mai cho mẹ được chưa?”

“ Không được. Hôm nay có việc rất quan trọng. Chiều về rồi ngủ tiếp. Mẹ mặc kệ ngày thường con muốn thế nào cũng được. Nhưng hôm nay phải chiều theo ý mẹ.”

Đợi đến lúc Nguyên tỉnh ngủ cũng phải là một tiếng sau, nếu không chắc cô bị mẹ dày vò đến chết mất. Phải nói, hôm nay là một ngày rất đẹp trời, Nguyên vận một chiếc váy xanh kiểu cách đơn giản, áo choàng cách điệu màu nâu sữa, tóc đen buông tự nhiên. Cô trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên khuôn mặt thanh tú. Không biết mẹ định đi đâu nhưng Nguyên cảm thấy hít thở khí trời một ngày nắng đông cuối tuần cũng rất là tuyệt. Tự nhiên cô nhớ tới mấy câu thơ từng đọc được ở đâu đó rồi ngây ngẩn cười:

“ Người ta yêu nên thích chiều thứ bẩy.

Hoàng hôn về họ lại dắt nhau đi.

Tôi không yêu không thích chiều thứ bẩy.

Hoàng hôn về tôi lại thấy cô đơn.”

................

Tách cafe của Khang đã gần vơi nửa. Anh vẫn thản nhiên ngồi cầm điện thoại check face như chẳng hề quan tâm đến chuyện gì sẽ tới, Bà Vi lại không giấu được sự sốt ruột, ngóng về phía cửa. Vừa thấy mẹ con Nguyên đi vào, bà vội kéo tay áo Khang rồi đứng dậy.

“ Hơn một năm rồi không gặp mà nhìn em vẫn như trước, chẳng có thấy già đi gì. Chẳng bù cho chị. ”